1:

472 58 18
                                    


"Chàng trai trẻ, tôi thực không rõ đường tới cái thôn đó nên chỉ đưa cậu được đến trấn nhỏ này."

Tiêu Chiến nhìn sắc trời đã ngả sang màu đỏ rực, mặt trời đang dần lặn xuống chân núi. Cậu lấy từ trong ví da một tờ tiền rồi đưa cho lái xe. Mỉm cười nói "Không sao ạ, cảm ơn bác"

Lái xe thở dài nói "Thanh niên các cậu hết chỗ đi chơi rồi hay sao mà lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này."

Tiêu Chiến cười cười không đáp.

Thực tình cậu cũng không muốn đến cái nơi hẻo lánh mà hỏi ai cũng không rõ kia đâu.

Trong lòng Tiêu Chiến thầm thở dài.

Tài xế nhìn chàng trai có dáng vẻ thanh tú, đẹp trai lại ngoan ngoãn này liền biết là con nhà gia giáo, được dạy dỗ rất tốt. Lái xe nói "Tôi nói này, từ đây đến thôn Điền còn rất xa, tôi nghe nói có tên lái xe hay chở mấy người ở thôn đó lên trấn, cậu hỏi thử mấy người ở trấn này xem."

Tiêu Chiến nghe vậy thì thoáng vui mừng, cậu còn tưởng mình sẽ phải tự tìm đến cái thôn đó luôn chứ.

Đợi người lái xe rời đi. Tiêu Chiến bắt đầu đánh giá cái thị trấn nhỏ này. Bây giờ cũng đã chiều tối, phiên chợ dần tàn, người cũng ngày một ít đi, so với ở thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp thì quả thật khác xa một trời một vực. Tiêu Chiến tính toán trong đầu, cậu nghĩ nếu hôm nay không thể gặp được tay lái xe kia thì có lẽ cậu phải thuê tạm cái phòng trọ để ở qua đêm.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, cuối cùng tiến đến chỗ người phụ nữ đang ngồi bán gà kia. Lúc cậu lại gần, con gà trống to khoẻ ở trong lồng bỗng chốc kêu loạn lên khiến cậu bị giật mình, do dự đứng yên một chỗ.

Mấy người đang ngồi nói chuyện bỗng chốc quay sang nhìn cậu, đôi mắt như thăm dò, lại như đánh giá cậu từ trên xuống dưới hết sức quái lạ.

Người phụ nữ bán gà rời ánh mắt khỏi người Tiêu Chiến, lớn giọng quát con gà lại lấy từ trong túi vải ra một nắm thóc ném về phía nó. Lúc này con gà mới im lặng, cúi xuống mổ thóc.

Người phụ nữ bán gà nhìn về phía Tiêu Chiến, nâng giọng hỏi "Cậu trai này, đến đây mua gà sao?"

Cậu nén cảm giác khó hiểu ấy xuống, tiến lại gần rồi lễ phép hỏi "Các bác cho cháu hỏi, có phải ở đây có một người lái xe chuyên chở khách đến thôn Điền phải không ạ?"

Người phụ nữ bán gà trên đầu đội một chiếc khăn, toét miệng người: "Cậu hỏi đúng người rồi đấy, tôi sống ở thôn Điền, lên thị trấn để bán gà. Tay lái xe kia chắc lát nữa sẽ đến thôi"

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, thầm thở phào trong lòng. Vậy là đêm nay không phải thuê trọ, tiết kiệm được một khoản tiền.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh bà ta, vừa đan len vừa nói "Chàng trai này ngồi xuống cùng chúng tôi đi. Tôi cùng mấy người kia cũng cần đến thôn Điền một chuyến."

Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi kia có đôi mắt sâu hút, kéo một cái ghế gỗ ra cho cậu rồi lại quay sang nói chuyện với ông lão bên cạnh.

[Bác-Chiến] Tân NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ