2:

289 54 14
                                    

Lúc Tiêu Chiến từ nhà tắm bước ra, cậu đã ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng của đồ ăn khiến chiếc bụng rỗng đánh trống không ngừng.

Tiêu Chiến đem quần áo đã thay bỏ vào túi ni lông rồi nhét vào balo. Người phụ nữ nhiệt tình kéo Tiêu Chiến đến chiếc bàn gỗ nhỏ, xung quanh đặt vài chiếc ghế gỗ đủ cho năm sáu người ngồi

"Chắc cậu đói rồi, mau ăn cho ấm bụng"
Bà ta sới một chén cơm vào chiếc bát sứ rồi đặt trước mặt Tiêu Chiến. Cậu nhìn hoa văn trên chiếc bát, lại trông nó giống như loại bát thịnh hành từ hơn chục năm về trước, hiện nay trên thành phố rất hiếm thấy loại bát có hoa văn như này.

Điều này không khiến cậu kinh ngạc bằng chuyện trên bàn đặt ba bốn đĩa thức ăn ngon lành.

Gà luộc, thịt heo quay, rau xào và một bát canh xương nóng hổi??

Tiêu Chiến có chút hoài nghi, cậu mới đi tắm có vài phút mà người phụ nữ này có thể làm ra từng này món. Nói đi mua thì không thể, xung quanh đây cũng chẳng có quán ăn nào.

Người phụ nữ đường như nhìn ra sự nghi ngờ của cậu, bà ta cười lên giải thích "Mấy món này đều là của mấy người hàng xóm mang sang cho. Hazz, họ vẫn luôn nhiệt tình như vậy, có của ngon vật lạ gì cũng đem chia sẻ cho nhau."

Tiêu Chiến có chút ngờ vực, từ ngoài thôn đi vào, nhìn phong cách sống của những người nơi đây rất lạc hậu, e rằng cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, làm được chút nào ăn chút nấy. Thật hiếm lạ khi mang cho hàng xóm những món đồ ăn này. Còn chưa kể, món nào món nấy đều nóng hôi hổi, màu sắc đẹp mắt giống như vừa nấu xong. Cậu nhớ không lầm thì những người ở nông thôn thường ăn rất là sớm, đồ ăn e rằng phải nguội rồi, mà hâm lại cũng phải có chút dấu vết.

Nỗi bất an nổi lên mãnh liệt trong lòng cậu, từ khi bước vào trong thôn, cảm giác quái dị như bao lấy thân thể cậu, sự lo lắng chưa lúc nào nổi lên mãnh liệt như vậy.

Thôn này, chắc chắn có vấn đề.

Người phụ nữ nhận ra Tiêu Chiến đã bắt đầu nghi ngờ, nụ cười trên mặt bà ta thu lại một chú, nhìn cậu nói "Đừng suy nghĩ nhiều, đều là tấm lòng của người trong làng đối với khách nhân, mau ăn đi, chắc cậu cũng đói rồi"

Tiêu Chiến nhìn bà ta gắp một miếng thịt lên từng chút một ăn lúc này cậu mới dám động đũa.

Tiêu Chiến ăn không nhiều, ăn xong cậu phụ trách rửa bát, dù cho người phụ nữ đã can ngăn nhưng cậu vẫn không thể ngồi không nhìn người khác làm, dù sao cũng là người ta tốt bụng cho cậu ở nhờ một đêm.

Lúc Tiêu Chiến đi vào nhà liền thấy người phụ nữ đang trải chăn nệm, nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào liền cười nói "Đêm nay cậu chịu khó ngủ ở đây nhé, sáng mai tôi sẽ đưa cậu đến nhà trưởng thôn."

Tiêu Chiến cảm thấy người phụ nữ này có phải quá nhiệt tình rồi không. Cậu không dám hỏi nhiều, vội vàng cảm ơn.

Người phụ nữ phất phất tay kêu cậu nghỉ ngơi sớm rồi đi ra ngoài.

Trong phòng này không treo đèn điện như ngoài phòng khách mà chỉ có 2 cây đèn dầu nhỏ. Tiêu Chiến không sợ bóng tối, cậu mở điện thoại ra xem một chút rồi tắt đi, trực tiếp thổi tắt hai cây đèn dầu rồi lên giường đi ngủ.

[Bác-Chiến] Tân NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ