Chương 5 - Lời xin lỗi

4.1K 225 18
                                    

Đã ba ngày rồi Uee chưa hề đặt chân ra khỏi phòng, có lẽ nỗi ám ảnh về viễn cảnh ấy quá lớn khiến cô khó có thể nào đối mặt với mọi thứ xung quanh, với Reiden, và với... Yuki. Cô phải đối mặt với một thứ còn kinh khủng hơn, đó là chứng bệnh trầm cảm do sang chấn tâm lý gây ra.

Uee trở nên ít nói, hay khóc những lúc ở một mình, mỗi khi nhắm mắt là cô lại gặp ác mộng, thậm chí cô còn chẳng nở nụ cười như trước kia. Uee chỉ ra khỏi phòng để ăn tối mỗi khi mà anh em nhà Wilson bắt đầu chuyến đi săn rồi lại lặng lẽ trở về phòng, giam mình trong bóng tối...

Tỉnh dậy sau khi bị Reiden đánh ngất, giữa hai anh em họ đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ về Uee.

     – Cô ấy là trẻ mồ côi à? – Yuki hỏi.

     – Phải. Vì cô ấy không có nơi để ở nên em mới thu xếp cho cô ấy tạm ở đây, cũng có nhắc nhở ừm... tránh xa anh hai một chút. – Reiden trả lời.

     – Anh xin lỗi. Anh đã mất kiểm soát. Suýt nữa thì...

Yuki bỗng nghẹn lời, một cảm giác khó tả nảy sinh bên trong anh. Cái cảm giác mà trước đây anh chưa bao giờ có trong những chuyến đi săn. Sự áy náy.

     – Anh hai đừng nghĩ nhiều, anh không cố ý mà. Là tai nạn thôi.

     – Ừm... Rei... – Yuki ngập ngừng.

Chính cảm giác áy náy bên trong anh đã thôi thúc anh phải làm một điều gì đó để bù đắp cho Uee.

     – Em đây.

     – Em có thể dạy anh nấu ăn được không?

     – Trước giờ anh hai đâu có hứng thú với việc bếp núc đâu ta? Là... vì Uee à?

Bộ dạng lúc này của Yuki trông như một chàng trai mới biết yêu, vô cùng lúng túng, thẹn thùng.

     – Ừm...

Buổi chiều hôm ấy, Uee nghe thấy nhiều âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía nhà bếp nên hiếu kỳ muốn xem thử. Cô nhẹ nhàng bước xuống từng nấc thang, qua các dãy hành lang đến nhà bếp. Cô nấp phía sau cánh cửa và quan sát. Sự việc diễn ra khiến cô vô cùng bất ngờ.

     – Nhẹ tay thôi Yuki. Anh đánh vảy với lực kiểu đấy thì còn gì là con cá nữa. Ha ha.

     – Bộ anh làm không đúng à?

Nhìn bộ dạng loay hoay, lúng túng xoay sở trong việc đánh vảy cá của anh hai mình khiến Reiden không khỏi phì cười.

     – Nhưng anh mạnh tay quá đấy. Thôi để em, anh nhặt ra đi Yuki.

     – Loại rau này phải nhặt thế nào ấy?

Yuki cầm cọng rau trên tay mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nhặt bỏ lá nào giữ lại lá nào. Kết quả là lá sâu lẫn lá lành lẫn lộn cả lên, như một mớ hỗn độn.

     – Ha ha... Đúng là anh hai của tôi chỉ thích hợp xông pha chiến trận chứ việc nhà thì bất lực với anh. Ha ha ha...

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nụ cười chợt hé trên môi một thiếu nữ, mái tóc bạch kim nhẹ bay trong gió lưu lại mùi oải hương.

Cô dâu của Ma Cà Rồng (The bride of Vampire)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ