Chương 6 - Quá khứ

3.9K 214 15
                                    

     – Đừng rời xa em mà... Cầu xin anh đó Yuki... Đừng chết mà! Hu hu hu...

Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mưa nặng hạt, từng hạt rơi. Dòng người dòng xe vội vã. Những chiếc ô đủ màu sặc sỡ cũng chẳng đủ để điểm thêm nét tươi vui cho bức màn mưa trắng xoá đượm màu tang thương. Tiếng chuyện trò rôm rả của những người đang đứng nép dưới mái hiên trú mưa quyện cùng tiếng cuộn xoáy nước nơi rãnh cống cũng chẳng thể át đi tiếng khóc thê lương.

Uee kêu gào trong vô vọng, chẳng một ai giúp đỡ cô, thậm chí họ còn chẳng nhìn thấy cô, một cô gái đang tuyệt vọng trong con hẽm nhỏ. Tay cô ôm lấy thân thể đẫm máu của Yuki đang dần hoá thành tro bụi. Cô chỉ biết khóc và cầu xin Chúa trời hãy ban cho cô một phép màu để cứu sống anh ấy, sinh mệnh đang nằm bất động trong vòng tay cô. Thế nhưng Chúa trời ở nơi kia cao quá chẳng thể nào nghe thấy lời nguyện cầu của cô.

Hàng thế kỷ trôi qua, thời đại này nối tiếp thời đại khác, thánh giá, tỏi, ánh mặt trời, cọc gỗ hay nước Thánh đã không còn là yếu điểm chí mạng của ma cà rồng trong thời đại này nữa. Sự tiến hoá theo thời gian đã hoàn toàn khắc phục được yếu điểm ấy. Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc ắt hẳn có quy luật của nó. Đúng như thế, một chiếc cọc nhuốm đầy thứ chất lỏng đen được tôi luyện bằng hắc thuật, kết hợp cùng với máu tươi do chính ma cà rồng tạo ra lại chính là yếu điểm chí mạng của chúng. Một chiếc cọc như thế đã xuyên qua lồng ngực và cắm sâu vào trái tim Yuki...

[Hồi tưởng]

Hôm nay là kỷ niệm một trăm sáu mươi năm xây dựng thành phố Lucid, mọi căn nhà đều được trang hoàng lộng lẫy, một lễ hội sẽ được diễn ra nên mọi người đều khoác lên mình những bộ cánh xinh đẹp nhất để hoà cùng không khí náo nức, tưng bừng. Và Uee cũng muốn hoà mình vào bầu không khí ấy.

     – Để tôi đoán xem... ừm... cô sẽ tham gia lễ hội à? – Trông thấy Uee diện váy áo xinh xắn bước xuống cầu thang cùng với một tâm trạng háo hức, Reiden không khó để đoán ra lí do.

     – Ừm. Là lễ hội đầu tiên mà tôi tham gia luôn ấy!

     – Nghe có vẻ phấn khích nhỉ.

     – Hi hi. Chào Reiden, tôi đi đây.

Toan bước ra khỏi lâu đài thì một ý nghĩ chợt ùa về tâm trí cô.

     – Reiden...

     – Sao cơ?

     – Ừm... tôi không biết đường đến thành phố Lucid.

Uee gãi đầu bối rối vì thực sự là không biết bằng cách nào mà cô từ Lucid đến được toà lâu đài này, có lẽ giác quan thứ sáu đã dẫn lối cô theo bước chân của định mệnh và ngay lúc này đây, giác quan ấy đang "nghỉ lễ". Trông bộ dạng lúng túng của cô làm Reiden không khỏi phì cười.

     – Ha ha... Tôi cũng đang rảnh nên tôi có thể tiễn cô một đoạn đến Lucid được không, thưa quý cô xinh đẹp?

Reiden cầm lấy bàn tay cô đặt lên đó một nụ hôn thể hiện sự lịch thiệp của mình như lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Dù đã là lần thứ hai nhưng Uee vẫn cảm thấy ngại ngùng khi một người đàn ông hôn bàn tay mình.

Cô dâu của Ma Cà Rồng (The bride of Vampire)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ