Chap 15

1.1K 78 1
                                    






— Vâng ạ…

Ngay sau khi nghe câu trả lời, Ngọc Hải đứng thẳng lên, lùi dịch ra xa, hai tay đút túi quần, miệng cười nhẹ nói:

– Em vào nhà đi

Văn Toàn gật đầu, nhanh chóng mở cửa rồi đóng lại, cô không thể ở ngoài thêm 1 phút giây nào nữa. Ngọc Hải đứng nhìn cô vào xong quay ra nhấc máy lên, chất giọng trầm ra lệnh:

– Cử người đến ngôi nhà số 11 phố X, canh gác 24/24, theo dõi mọi hoạt động của cô gái này thật cẩn thận. Có tin gì báo cho tôi…

Nói xong anh cúp máy, quay lại nhìn căn nhà của cô 1 lần nữa rồi quay ra xe, phóng con Cadillac về thẳng nhà.

Sáng hôm sau, Văn Toàn trong chiếc áo bó và cô rất quyến rũ, khoác ngoài là chiếc áo vest, cô mặc 1 chiếc quần công sở làm tôn dáng vô cùng. Bước ra ngoài đã thấy Ngọc Hải đứng đợi, cô khẽ nói:

– Chào buổi sáng chủ tịch…

Ngọc Hải đi lại, nói:

– Chưa đến công ty, em không được gọi tôi là chủ tịch. Chào lại đi

Văn Toàn đơ người, cô mấp máy môi chưa biết chào như nào cho nhân xưng phù hợp. Ngọc Hải nhìn ra dáng vẻ ngại ngùng bối rối ấy thì cười lớn lên, anh quay ra mở cửa xe cho cô. Văn Toàn vẫn còn dè dặt, cô khép nép ngồi gọn vào, hai tay bấu vào quần, hơi cụp đầu xuống, môi bặm chặt nhau. Ngọc Hải sát lại chỗ cô, vòng tay lấy dây an toàn thắt lại. Cả hai bắt đầu đến công ty…

Dần dần Văn Toàn cũng quen, cô bớt ngại ngùng hơn trước, cởi mở hơn và cũng biết nói chuyện với Ngọc Hải

1 đêm nọ, Văn Toàn vừa chạy xong deadline mệt ơi là mệt, cô nằm xuống giường, mắt nhắm tịt lại ngủ vào giấc. Nhưng lạ là đêm này đầu Văn Toàn lại đau dữ dội, cô trong tư thế mắt vẫn nhắm nghiền ngủ nhưng cơ thể lại khơi khơi loạn lên. Văn Toàn đang hình thành 1 vài kí ức cũ, hai tay cô bấu chặt lấy ga giường, hai chân quơ mạnh, run run lại quặp vào nhau, thỉnh thoảng cổ rướn cao, khuôn mặt căng lại chịu đựng. Nhìn cô lúc này thật là lạ, mồ hôi chảy ra bên thái dương.

Sau hôm sau tỉnh dậy. Văn Toàn mệt mỏi, uể oải, đầu tóc cô rối bời, mồ hôi nhễ nhại, hai bên ga giường hôm qua bị nắm chặt nên xô hết ga. Văn Toàn lật đật đứng lên chỉnh lại ga nhưng bên dưới hạ thân, cô lại có 1 chút gì đó ươn ướt, nó thấm ra ngoài qυầи ɭóŧ và chiếc quần ngủ. Đều này chắc chắn xảy ra trong lúc đêm qua, khi cô hình thành kí ức quá khứ. Mảng kí ức này đen tối, có chút kinh rợn khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhanh chóng vào tắm rửa thay quần áo, 30 phút nữa là Ngọc Hải lại đến đón cô rồi.

Gọn gàng lại. Văn Toàn nhanh chóng ngồi lên xe, cô nhẹ nhàng nói:

– Chào buổi sáng tốt lành ạ…

Nhiều lần đi xe cùng anh, cô chủ động tự cài dây an toàn khiến anh không sát lại được gần nữa. Anh cay cú ngồi im lái xe chở cô đến công ty. Trên đường đi. Văn Toàn có bắt đầu nói chuyện. Cô nói:

– Anh Hải này, thông thường những người mất trí nhớ có 2 kiểu: 1 là mất hết kí ức vĩnh viễn, 2 là sẽ dần hồi phục. Tôi là kiểu 2, đêm qua tôi nhớ lại kí ức mình…

Ngọc Hải vừa tập trung lái xe nhưng không quên tiếp chuyện. Anh ân cần hỏi:

– Em đã nhớ lại chuyện gì trong quá khứ sao? Em sẽ rất đau đầu phải không?

Văn Toàn gật đầu, cô kể:

– Vâng, nó đau dữ dội như nhức óc tôi lên…

Cô hơi dè dặt, run run nói:

– Nhưng kí ức hôm qua rất lạ…

Ngọc Hải nhíu mày, anh hỏi:

– Lạ? Là lạ như nào?

Đến hầm gửi xe của công ty, anh căn chỉnh cẩn thận chỗ để xe. Văn Toàn tâm sự:

– Đêm hôm qua khi nhớ lại, cơ thể tôi, đầu không chỉ đau mà các bộ phận cơ thể như được gắn liền với hành động thực trong giấc mơ: hai tay tôi bấu chặt ga giường, hai chân tôi lại quơ quơ run run lên. Sáng tỉnh dậy thì tóc tai tôi rối bời, mồ hôi thấm chảy ướt lưng… và nơi…
Văn Toàn bụm miệng. Cô nói sang điều khác:

– Giấc mơ của tôi gắn với những hàng động… như đang nhớ lại tôi đang quan hệ với người đàn ông nào đó….

Tôi thực sự không muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ