Cả ngày cô chỉ nằm im vuốt ve lớp lông dày của chú chó kia. Kể cũng ngoan khi nó chịu nằm im cả ngày như vậy.
Trưa trưa, nắng lên, gió hanh thổi từ ngoài ban công vào, cả người và chó nằm ngủ li bì dưới nền đất. Văn Toàn tay ôm chặt không rời chú chó. Ngọc Hải ở công ty thì sầm mặt lại, không phải anh muốn ghen với động vật nhưng như này thì không đúng chút nào. Anh bắt máy gọi về nhà, ra lệnh:
– Đem con chó ấy ra ngoài đi, từ hôm sau, mỗi ngày chỉ mang nó lên phòng đúng 1 tiếng
Người ở nhà gật gật dạ dạ. Ánh mắt anh dính vào camera trên máy tính, chờ đợi hành động của người làm.
Ở nhà, ngay lập tức là Cẩm và Nguyệt bước vào phòng, một người kéo cô ra, một người lay lay chú chó dậy rồi dắt ra ngoài. Sau khi xong xuôi, họ nhẹ nhàng đưa cô lên giường nằm, chèn thêm chiếc gối ôm bên cạnh.
Cả ngày trôi qua, chiều Văn Toàn tỉnh dậy thì trong phòng chỉ còn mình cô. Văn Toàn xị mặt chán nản, rồi vào nhà tắm.
Nước xả đầy bồn, cô cởi chiếc váy trên người ra, nhẹ nhàng ngâm mình xuống bồn. Tay cô khua khua để xà phòng dưới nước xù bông lên. Tóc tai được cô búi gọn lên đỉnh đầu, làn da trắng ngần bóng lên, hai đồi núi nhấp nhô dưới mặt nước. Ngọc Hải vẫn ở công ty, lần này ánh mắt anh thao láo, chằm chằm nhìn vào cô. Chỉ cách một màn hình máy tính mà cả cơ thể anh rạo rực hết lên. Dường như không kiềm chế nổi.
Ngâm mình trong bồn 15 phút, Văn Toàn đứng lên tráng qua người bằng vòi hoa sen, hai tay cô mềm mại xoa qua từng thớ da, hơi nóng bốc lên trong phòng, làm mờ đi cả góc quay của camera, anh đã không thể nhìn gì thêm.
Xong xuôi, cô bước ra phòng, ra tủ quần áo mà anh đã chuẩn bị cho mình, mở ra thì bộ đồ nào cũng mặc như không. Những bộ váy cũn cỡn, chỉ dơ tay lên là lộ cả nửa bầu mông. Cả mấy bộ quần áo hai dây, quần soóc ngắn, áo quây ngực, tất cả đều may bằng vải trong, chắc chắn tất cả những cảnh xuân sẽ lộ ra mồn một. Ở một góc tủ là các bộ đồ cosplay như: cô hầu, y tá,… Văn Toàn liếc sang góc đấy rồi đỏ mặt quay đi, cô không bao giờ mặc những bộ như vậy được. Quay lại với những chiếc váy hay bộ quần áo bên này, sờ vào chất vải, cô dễ dàng nhận ra rằng chúng rất dễ xé, lớp vải may mỏng, sờ tay xoa vải có thấy chúng khá xùi. Văn Toàn nhìn khắp cả tủ thì bộ nào cũng như bộ nào, bộ có kín thì vải càng mỏng, bộ vải dày một chút thì lại rộng thênh thang, hớ hênh hết chỗ nọ đến chỗ kia. Cô vơ tạm bộ soóc hai dây, mặc vào tuy phần ngực bị hở đến gần núm nhưng ít ra vải khá dày.
Xong xuôi cô lại thu mình chán nản lên giường ngồi, trong căn phòng chủ yếu toàn đồ nội thất, không có sách báo hay vật giải trí nào.
Tối đến là Cẩm,Nguyệt lại mang đồ ăn lên, họ vừa nói chuyện với cô cho bớt chán nản đi phần nào. Chủ yếu mục đích họ nói chuyện với cô đều là do Ngọc Hải yêu cầu. Ngọc Hải không cho bất cứ ai tiếp xúc với Văn Toàn ngoại trừ hai người họ, anh giam lỏng cô không cho giao du với thế giới bên ngoài. Lí do để hai người họ được phép vì có lẽ Văn Toàn tin tưởng họ nhất, dễ nói chuyện với nhau
1 tiếng sau, cả hai đã có mặt trên văn phòng của Ngọc Hải. Anh lãnh đạm hỏi:
– Cô ấy có nói gì liên quan đến tôi không?
Nguyệt trả lời:
– Dạ thưa là không… phu nhân nói về thời tiết và nhất là bàn về chú chó Alaska sáng nay. Cô ấy mong muốn được chơi với nó nhiều hơn
Ngọc Hải nhếch mày khó hiểu, anh hỏi tiếp:
– Cô ấy không hỏi mấy câu như: Ngọc Hải ở đâu? Bao giờ anh ấy về hay chút thông tin gì về tôi sao?
Cả hai người làm đều lắc đầu. Ngọc Hải phủi tay ý bảo cả hai rời đi. Anh dựa đầu ra sau ghế, đặt tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà đầy suy tư, miệng lẩm bẩm:
– Cái gì vậy chứ?
Ở bên phòng ngủ, Văn Toàn lê chân ra dịch phía ban công, chiếc xích lại căng ra, cô quay lại nhìn đầy bất lực, rồi ngồi thụp xuống sàn, liếc nhìn lên bầu trời sao. Trời quang mây, gió thổi nhè nhẹ, trên trời đen thì vài đốm trắng li ti, là những ngôi sao nhỏ. Cô cứ ngồi mãi như vậy cho đến lúc…
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thực sự không muốn
De TodoVăn toàn là 1 cô gái xinh đẹp sống hạnh phúc bên gia đình....cho đến 1 ngày ba mẹ mất.thì cô đã bị bắt và giam cầm sự tự do của mình..... LƯU Ý TRUYỆN CÓ THỂ CÓ NHIỀU "H" AI KHÔNG THÍCH "H" THÌ CÓ THỂ KHÔNG ĐỌC Ạ❤️