Tư thế này hay còn gọi là doggy. Anh vớ lấy miếng vải bị xé rách buộc chặt tay cô sau lưng, tay mình cầm chắc eo mông rồi mạnh mẽ đâm từ vật từ sau vào. Ban nãy nhẹ nhàng cô không muốn, lại đi gắt gao mút chặt làm cự vật đau điếng người. Bây giờ chính anh sẽ đòi lại sự thỏa mãn, trị cô bé này một phen.
Văn Toàn bị lật người rồi trói tay rất nhanh, chưa kịp phản bác. Đến khi xong xuôi thì đã sắp bị làm bạo. Cô nỉ non kêu lên:
– Aa.. Không chịu… Ưm…
Ngọc Hải cười phá lên, tét mạnh hai bên mông. Sau đó là cú thúc của cự vật, đâm vài tư mật không kiêng nể. Cự vật bây giờ trướng to hơn ban nãy, ra vào sâu, hai vách thịt hồng nộn của cô liên tục ra tiếng nhóp nhép, nhóp nhép. Bắt đầu tư mật cảm nhận cái đau, bên dưới bị thúc mạnh nên giờ Văn Toàn không còn thoải mái nữa, cô rêи ɾỉ khóc nấc lên:
– Hức hức… Chậm.. Chậm lại
Ngọc Hải coi như không nghe, ra vào mãnh liệt hơn. Hai ngón tay anh để chữ V, móc xuống hoa nguyệt căng hai vách thịt ra để tư mật được mở rộng, đón lấy cự vật thêm nồng nhiệt.
Cả đêm đó Ngọc Hải hết lần này đến lần khác tự sướng cho mình, Văn Toàn mềm nhũn người ra như bún, chỉ biết theo sự sắp đặt của anh. Rên la khản đặc cổ cô lại. Cự vật vừa rút ra, hai bên mông đang giương cao của cô ngã phịch xuống giường. Hai bắp đùi nhỏ run run lên từng đợt. Ngọc Hải cả người đẫm mồ hôi, bên khóe môi nhếch lên thỏa mãn. Anh căng hai đùi sang hai bên, cúi xuống đưa lưỡi mình liếm qua lớp thịt, ngậm hạt lựu như chiếc kẹo mút rồi nhả ra, trườn lưỡi xuống liếm sâu vào tư mật một chút. Từ nãy anh bắn bao nhiêu đợt dịch vào rồi. Coi như liếʍ ɭáρ như này là vệ sinh sạch cho cô khỏi nhớp nháp. Anh ngắm nhìn lại hoa nguyệt bị mình tàn phá, vách thịt hai bên đỏ tấy, tư mật vẫn nhạy cảm mà giật giật lên. Anh quay ra vuốt ve tấm lưng tím bầm rồi đỏ ửng của cô. Lật người cô lại, nơi bụng in hằn cả vết răng của anh. Khuôn mặt Văn Toàn nhợt nhạt đi, hai cánh môi còn run rẩy kịch liệt, tóc tai rối bời bết lại. Ngọc Hải vẫn còn ham, anh dựng cô dậy, nhẹ nhàng mở khuôn miệng cô ra, đưa đẩy cự vật vào. Văn Toàn chống đối, cô giẫy ra nhưng không thành, cự vật đang ra vào sâu tận cuống họng, anh mê hoặc nói:
— Ngoan nào… Một chút thôi…
Một chút của anh là không biết thời gian bao lâu mới chịu rút ra. Cự vật liên tục bắn tϊиɦ ɖϊƈh͙, đầy bứ cả miệng nhưng anh bóp mồm cô lại, nói:
– Nuốt vào…
Cổ họng vừa trườn đống dịch đó là lại một đợt khác đầy ụ trong khoang miệng. Nhớp quanh miệng.
Mãi một lúc sau, anh rút hẳn cự vật ra, anh cúi xuống hôn lên môi cô âu yếm, thủ thỉ bên tai:
– Em không làm tôi thất vọng…
Cô không nhớ mọi chuyện như nào nữa. Có lẽ anh đã cho cô được nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau...
Văn Toàn mềm oặt người, cô đang được ủ chặt trong vòng tay Ngọc Hải cả trong lẫn ngoài. Sở dĩ nói vậy vì ngay dưới tư mật đang còn giao phối với cự vật được đút sâu vào trong. Văn Toàn không tài nào rút ra được, nhìn lên anh đang nằm ngủ ngon lành. Cô nhớ lại trận kịch liệt hôm qua rồi đỏ mặt. Tuy là có đau, có xót,… Nhưng lần này thật khác. Cô cảm nhận được cơ thể như cũng muốn dâng hiến cho anh.
30 phút sau...
Văn Toàn vẫn nằm im suy nghĩ vẩn vơ. Ngón tay cô vùi đùa lướt quanh vòm ngực anh. Ngọc Hải thở hắt một cái khiến cô giật mình, nhắm mắt lại vờ ngủ. Thấy anh lại im lìm cô liền mở mắt ra như thường, tay bắt đầu vân vê lại ngực anh. Nhưng lần này Ngọc Hải bất chợt cầm cổ tay cô, cúi mặt mình xuống nói:
– Mới sáng đã động sao?
Văn Toàn giật bắn mình lên. Cô rủ cổ tay lại, rúc đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ. Ngọc Hải hôn lên mái tóc cô, tay vuốt ve lưng trần của cô, thủ thỉ:
– Lưng em đẹp thật…
Văn Toàn nhỏ nhẹ đáp:
– Anh khác gì sao?
Ngọc Hải chống tay nằm nhìn cô, lạnh mặt nói:
– Tôi cho em xem lại tác phẩm của mình đêm qua nhé
Văn Toàn xấu hổ không nói gì.
Cả hai một lúc sau vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ thân thể. Đêm qua cô ra nhiều mồ hôi quá. Gia giường, chăn gối cũng thay đi giặt sạch
Cả ngày hôm đó Văn Toàn phấn chấn hơn nhiều, không còn ho sốt nữa. Để chắc chắn thì anh gọi bác sĩ đến thăm khám lại. Y bác sĩ khá bất ngờ, ông nói:
– Hôm nay tiền triến rất tốt so với ba hôm trước. Nhiệt độ thân thể trở lại bình thường rồi.
Rồi ông chỉ định các bữa ăn tẩm bổ đức khỏe chứ không cần lạm dụng uống thuốc. Sau khi ông ra về, Cẩm và Nguyệt trong phòng thắc mắc:
– Mới tối qua phu nhân còn sốt bừng mặt đỏ lên mà… Sao qua một đêm mà khỏi luôn vậy?
– Hôm qua cậu chủ bảo biết giải bệnh, ai ngờ là cô hết ho, ốm sốt luôn này.
Văn Toàn hơi quay mặt đi, vờ như không nghe gì. Ngọc Hải đứng dựa cửa, nghe được thì thầm cười, lên tiếng:
– Ha ha, không có gì là không thể…
Cẩm nhanh nhảu đáp:
– Thế lần sau phu nhân có bệnh gì giao cho cậu chủ đi.. Không cần mời tới bác sĩ nữa…
Văn Toàn ngồi trên giường thì không im lặng được, quay ra nhìn trừng vào Cẩm , lắp bắp nói:
– Không… Bị bệnh.. Tìm bác sĩ.. Cho chắc…
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thực sự không muốn
AléatoireVăn toàn là 1 cô gái xinh đẹp sống hạnh phúc bên gia đình....cho đến 1 ngày ba mẹ mất.thì cô đã bị bắt và giam cầm sự tự do của mình..... LƯU Ý TRUYỆN CÓ THỂ CÓ NHIỀU "H" AI KHÔNG THÍCH "H" THÌ CÓ THỂ KHÔNG ĐỌC Ạ❤️