[2] gia đình

1K 129 0
                                    

asano gakushuu không muốn nhận bản thân là anh trai của cái thứ yếu đuối kia.

ông già có nhắn là tối nay ông về muộn, không thể đi đón em, nên việc đưa em về và kèm em học sẽ giao lại cho anh.

gakushuu nhếch miệng cười đểu.

nghĩ sao mà anh phải bảo bọc cái thứ yếu đuối kia cơ? anh tự về và sẽ không đưa con nhãi đó về nhà, không bao giờ. có chân có tay tự đi mà về.

chuông hết giờ của trường vang lên như thường lệ, gakushuu đứng dậy xách cặp về thẳng nhà trong ánh sáng đang dần tắt của buổi chiều tà. qua con đường tắt dẫn đến cổng phụ, anh ra khỏi trường dễ dàng, dứt khoát bước đi và không hề áy náy khi bỏ lại em đang hoang mang ở cổng chính trường tiểu học.

asano gakumo ngơ ngác ở cổng trường từ lúc đám học sinh ùa về như ong vỡ tổ đến tận khi hoàng hôn ánh cam buông rèm nhiếp chính. theo như tin nhắn thì anh trai sẽ đón em về, nhưng giờ này gakumo lại không thấy anh ở đâu cả.

em cứ quay vào trường, lục sục khắp các ngóc ngách của ngôi trường để tìm anh. gakumo chắc mẩm gakushuu đang làm bài tập ở đâu đó, hoặc lại đang phải đối phó với một lời tỏ tình. vậy mà suốt hai tiếng qua, dù đã tìm trong trường cả ngàn lần, em vẫn không thấy bóng dáng anh.

tàn nhẫn quá. em nhận ra là em bị anh trai bỏ lại.

gakumo nháy máy cho anh trai liên tục, nhiều đến mức em cũng không đếm nổi số cuộc gọi mình đã gọi, vậy mà không có câu trả lời. nước mắt em cứ trào trực ứa ra như mưa, em nấc nghẹn thành tiếng, cố gắng gọi ai đó đến nhưng lại chẳng dám gọi.

bố đã dặn, không được nhờ vả người lạ.

thần mặt trời đã trở nên già cỗi, phải quay về hướng đông dưỡng sức, nhưng có một con người bé nhỏ nào đó ở trần gian sức cũng không có mà dưỡng nữa. trời đã tối lem nhem rồi. chẳng còn cách nào khác, asano gakumo lại phải vác cặp tự đi về nhà.

con đường thường ngày tưởng chừng như là gần đến nỗi đi chỉ bằng đôi ba dòng chữ của tác giả viết ra là đến nơi nay lại xa xôi như con đường hái sao. cô bé bốn tuổi nhỏ nhắn phải tự mình đi về nhà. băng qua những con phố đông đúc lấp lánh ánh đèn của tokyo, em không thể nào rơi lấy nổi một giọt nước mắt vì cô đơn nào trước những tiếng ồn ào, những mùi hương thơm phức của các quán ăn xộc thẳng lên xúc giác, khiến toàn thân em bủn rủn cả vì tủi thân lẫn vì đói.

asano gakumo nhìn lên tín hiệu đèn đường, tự nhủ rằng liệu có ai đi tìm em không nhỉ?

chắc là người cha kia sẽ tìm em. tuy nhiên, gakumo lại tự hỏi : liệu ông ấy đi tìm con gái hay tìm lại hình ảnh người vợ xưa của mình về? liệu nếu em không giống với mẹ, cha có còn thương em, nuôi dạy em lớn đến giờ hay không?

liệu anh trai yêu quý có đi tìm em không nhỉ? là anh tự nguyện, hay là anh bị bắt ép?

gakumo cứ theo dòng người qua đường, dần dần, em đến một ngõ hẻm quen thuộc nọ. thứ ánh sáng lung linh như được dát vàng tỏa sáng cả một vùng nọ nhắc nhở với em rằng đó là nhà em, ngôi nhà gắn bó với em từ lúc em sinh ra đến giờ. ngôi nhà to lớn đầy sự đơn độc của ba con người gắn cái mác gia đình. người ta nói nhà chỉ đơn giản là nơi có người đợi mình quay về, nhưng ở cái nhà đó, có ai đợi nhau đâu? nhưng con người sống với cái mác gia đình trong ngôi nhà ấy chỉ đơn giản là đang chịu trách nhiệm cho cuộc đời nhau thôi. (*)

về rồi bỗng lại chẳng muốn về nữa. căn nhà đó sáng đèn là vì chào đón người con là em hay chào đón hình ảnh nữ chủ nhân trước trở về?

asano gakushuu bước ra ngoài cổng, gương mặt đang cau có chợt lãnh đi khi thấy đứa em gái kia trở về.

- về rồi thì vào đi.

asano gakumo nhìn anh, ngơ ngác cùng thất vọng cứ tuôn rơi trong ánh mắt thơ ngây của trẻ con. em hậm hực tháo cặp vứt thẳng vào chân anh, quay đầu và chạy trốn.

asano gakushuu bỗng nổi đóa :

- này nhóc con, mày có nghe anh mày bảo không?

- nhóc con hư đốn, quay lạ ngay!

gằn giọng dữ dằn hết sức, thế nhưng đứa em gái ngu ngốc kia vẫn cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi khu nhà. asano gakushuu chỉ biết bất lực trong phút chốc, ánh mắt đờ đẫn, đứng như trời trồng nhìn cô bé kia lặn xuống đáy biển đêm.

gakushuu tự hỏi, em gái là thứ gì? và anh tự trả lời là thứ phiền phức khó đoán nhất trên đời này. chẳng có thứ nào phiền phức hơn nó cả. mong manh hơn cả bông tuyết, dễ vỡ hơn cả bong bóng xà phòng. không cẩn thận nó khóc cho inh ỏi cả tai.

trái tim gakumo tự thắc mắc anh trai là thứ gì? nó lại đưa ra câu trả lời là thứ vô tâm nhất trên đời này, chẳng thể nào nhìn em với tình thương. lạnh giá hơn nam cực, sắt đá hơn kim cương. chỉ cần sơ sẩy làm anh không vừa lòng là anh có thể sẵn sàng bỏ rơi em.

giá như em có một người anh trai khác, một người anh trai có thể yêu thương em hơn asano gakushuu. giá như em có một người cha, một người cha thương con mình không phải để tìm lại hình ảnh ai đó ở đứa con ấy.

chữ "giá như" thật là vô giá trị.

---

tối đó là một đêm không ngủ của asano gakushuu, asano gakumo và cả asano gakuho.

[blue lock + ac] loserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ