trận đấu bắt đầu sau khi rin đã khởi động tay chân. với tư cách là người lớn, asano gakushuu đã nhường itoshi rin dẫn bóng trước. cậu nhóc rin nhanh chóng chạy lên, rê bóng dẫn về phía khung thành của asano gakushuu, nhưng quý tử asano lại chẳng phụ lòng sự giáo dục tốt nhất của mình, nhanh chóng chạy đến kèm rin với tốc độ nhanh, chẳng mấy chốc mà đã cướp được bóng từ chân đối thủ. anh chạy thẳng đến khung thành bên kia, itoshi rin phản ứng nhanh nhạy quay lại bảo vệ khung thành, thế nhưng không kịp trước cú dứt điểm mạnh mẽ của asano gakushuu.
cú sút đó mạnh mẽ, nhưng đó chẳng phải toàn bộ thực lực của asano gakushuu. nói thẳng ra, anh khinh thường đối thủ.
- cậu ta sẽ thua thôi.
asano gakumo thở dài.
- sao em chắc chắn điều đó?
- anh nghĩ một viên ngọc thô được mài dũa bởi người thợ kỹ thuật kém và một viên ngọc thô được mài dũa bởi những bậc thầy, viên ngọc nào sẽ đẹp hơn?
- 99% bậc thầy sẽ mài dũa đẹp hơn rồi. nhưng em có nghĩ đến 1% sẽ xảy ra không?
- anh cho rằng cậu ta có thể nằm trong 1% đó à? trừ khi asano gakushuu chịu nhường, còn không, em trai anh muốn thắng cũng chẳng được.
itoshi sae đứng bên ngoài quan sát cùng asano gakumo. hắn lặng lẽ đánh giá đối thủ của em trai mình. cách mà gakushuu chơi bóng nó không phải cách chơi của trẻ con được học trên trường, nó bỏ xa itoshi rin hàng trăm kilomet. trước một đối thủ mạnh như vậy, chuyện một đứa nhóc mới chơi bóng mấy tháng như itoshi rin thắng là điều nực cười.
asano gakushuu liên tục cướp bóng một cách trắng trợn không hề nhân nhượng hay nể mặt. lối chơi kèm cặp, chèn ép với cường độ chóng mặt khiến itoshi rin không thể thở nổi. và cứ thế, sau 5 ván đấu, cậu nhóc đã thất bại ê chề với những vết trầy trên đầu gối do bảo vệ khung thành. asano gakushuu mồ hôi thấm đẫm lưng áo, anh cầm vạt áo lên lau mặt, vuốt tóc mái ra đằng sau làm những bé gái phát cuồng, đỏ mặt, liên tục nhìn chằm chằm.
sau những nỗ lực, cuối cùng, asano gakushuu cũng nhường nhịn em trai nhỏ một bàn thắng như sự chế giễu dành cho một kẻ kém cỏi.
itoshi sae chỉ có thể nhíu mày một cái rồi chấp nhận. thể thao mà, có thắng cũng phải có thua. thế nhưng điều asano gakumo nói làm hắn thật sự phải suy nghĩ. cơ hội nào dành cho một kẻ bình thường, xuất thân bình thường thắng được một kẻ được những bậc thầy tốt nhất dạy dỗ? liệu rằng anh có thể nằm trong thiểu số đó hay không?
- còn muốn chơi tiếp không? nhóc con?
asano gakumo cười chế giễu itoshi rin. asano gakumo cảm thấy chẳng hề ổn một chút nào. em lấy những chiếc băng gâu trong túi ra, phân vân một lúc lâu rồi quyết định đưa tay kéo lấy tay itoshi sae. tay của itoshi sae có gì đó bé nhỏ mềm mềm sờ vào, anh quay sang phải nhìn cô bé nhỏ đang chạm vào tay mình, tay còn lại của em cầm nắm băng gâu. hai mắt tím long lanh đưa băng vào tay anh, cô bé lí nhí :
- anh... anh lấy để dán cho cậu ấy nhé.
- cảm ơn nhóc. đi với anh nào.
itoshi sae không nói gì. xoa đầu cô bé nhỏ, thuận cơ hội cầm luôn tay em tiến lại gần sân đấu. đến chỗ itoshi rin.
từ xa xa, nhìn thấy anh trai mình nắm tay người khác, itoshi rin càng khóc to hơn. itoshi sae thở dài như ông cụ non. đến gần itoshi rin mới buông tay gakumo ra để dán băng gâu cho itoshi rin. asano gakushuu thấy em gái mình, mặt không biến sắc, lạnh lùng và sắc lẹm nhìn từ trên xuống dưới một lượt xem có bị sao không, sau đó quay đi, không thèm nhìn em lấy một cái nào nữa. anh chỉ lạnh lùng nói với em :
- làm gì thì làm, về nhà đúng giờ, đừng để ông già động đến đây thêm lần nào.
nhìn theo bóng lưng gakushuu, gakumo trầm xuống. gakushuu chưa từng có bạn bè đi cùng, và dường như anh cũng chẳng cần bạn bè, thậm chí anh còn chẳng cần đứa em gái bước cùng dù cho anh có cô độc đến nhường nào đi nữa. gakumo tự biết, trên đời này, ngoài những người ngang bằng mình ra thì chẳng có ai đủ tư cách chơi cùng anh cả.
gakumo rưng rưng muốn khóc đến nơi, nhưng rồi cũng chú ý đến itoshi rin, em chợt không muốn khóc nữa. gakumo chẳng biết tại sao lại cảm thấy áy náy với itoshi rin, em nhỏ giọng nói với cậu bé :
- xin lỗi cậu. anh ấy làm cậu bị đau rồi.
itoshi rin nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. cậu bé mở to con mắt nhìn cô nhóc cao ngạo mới lần đầu gặp đã xù lông ra oai nay lại xin lỗi mình. đang định mở miệng đáp lại thì itoshi sae đã ấn cái băng gâu vào vết thương, không có tí thương xót nào với em trai mình. anh nhanh nhảu trả lời gakumo :
- con trai bị một tí trầy xước mới trưởng thành được, rin nhỉ?
trời chiều dần dần mát mẻ. mặt trời dịu dàng hơn với những đứa trẻ.
để bù tội, asano gakumo đã bỏ tiền tiêu vặt khao kem hai anh em nhà itoshi mặc dù trùm xỏ gây tội không phải là em. itoshi rin biết nhà cô bạn này giàu, nên ăn kem không giữ tí mặt mũi nào cả, chọn liên tục 5 vị kem. itoshi sae khiêm tốn hơn em trai mình nhiều, anh chọn một cái rồi đợi gakumo thanh toán tiền.
trong quán tạp hóa, một cô bé nhỏ nhắn phải cố gắng lắm mới có thể với được lên bàn tính tiền nhìn cô thu ngân, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. ngay khi thu ngân bảo rằng tiền kem hết tổng cộng 700 yên, đôi bàn tay nhỏ nhắn lại nhét vào cái túi áo trước bụng lấy tiền, trông chẳng khác doraemon đang lấy bảo bối thần kỳ là mấy.
"chết thật! đáng yêu quá!"
itoshi sae thấy cảnh tính tiền vất vả ấy đã trộm nghĩ như thế.
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[blue lock + ac] loser
Fanfictionkẻ thất bại là kẻ không học được gì sau thất bại của bản thân. kẻ thất bại là kẻ không cố gắng ngay khi có thể. kẻ thất bại là kẻ không dám đương đầu với thử thách. kẻ thất bại... [fanfic được lấy cảm hứng từ bài hát loser=lover của tomorrow x toget...