có một điểm chung của itoshi sae và asano gakushuu, đó là cả hai đều thích bóng đá. nhắc về người anh trai đáng kính của asano gakumo, em sẽ nhớ đến những lúc asano gakushuu chơi bóng bên ngoài mà về nhà muộn giờ một chút. dù không thể hiện, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt gakushuu, em cũng biết anh mình yêu bóng đá đến mức nào.
gakushuu là thiên tài, nên thứ gì cũng học rất nhanh, có thêm sự đầu tư phát triển năng khiếu từ người cha giàu có, tài năng bóng đá của cậu nở rộ ngay từ khi anh chỉ còn là một đứa trẻ.
những thứ không biết sẽ làm cho người ta muốn tìm hiểu và khám phá, như một lẽ dĩ nhiên, asano gakumo thật sự rất tò mò về cuộc sống của anh trai, dù đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ gọi gakushuu như vậy, nhưng cái lý do máu mủ ruột thịt bao biện cho khao khát muốn ra ngoài của em lại thúc giục cho đôi chân chạy theo anh trai nhỏ.
em theo anh từ lúc ra khỏi nhà đến tận lúc ra công viên. gakushuu biết rất rõ đứa em ngốc nghếch lại theo chân anh mình, thế nhưng lại giả bộ làm ngơ, cũng không quay lại mắng chửi em như trước nữa. cậu không muốn đả động đến con nhóc kia, con cưng của ông già nhà cậu. với chiến tích để em đi lạc cả ngày, asano gakushuu hôm đó đã bị đánh cho chừa. lần này là con nhóc kia tự ra ngoài, ông già muốn trách cũng chỉ có thể trách gakumo không biết nghe lời.
chiều thu mát mẻ như là món quà của tự nhiên dành cho những đứa trẻ đam mê bóng đá. thế nhưng asano gakushuu hầu như đều chỉ chơi bóng một mình ở công viên. chẳng ai muốn mình bị ánh sáng của cậu thiên tài này làm cho chói mắt cả, cũng vì thế asano gakushuu cũng giống hầu hết các thiên tài khác - cô độc.
cậu khao khát một đối thủ đủ mạnh để có thể đạp đổ cậu.
asano gakushuu tự luyện tập dẫn bóng một mình trên sân công viên dù cho lúc đó công viên đang rất đông trẻ con và phụ huynh. asano gakumo chỉ đứng ở ngoài nhìn anh, muốn đến gần nhưng lại chần chừ không đến, lòng cứ bồn chồn không yên.
chẳng biết từ lúc nào, anh em itoshi xuất hiện.
- a! con nhện cái!
itoshi rin reo lên đằng sau em. gakumo giật mình quay lại, dường như em rất chướng mắt cái điệu bộ có anh trai dắt đi chơi của cậu nhóc kia. mặt em xụ xuống, đã vậy bị ánh mắt của itoshi sae nhìn trúng lại càng bối rối hơn. trông em tủi thân vô cùng.
itoshi sae hướng mắt vào trong. rồi lại nhìn itoshi rin. anh vò đầu cậu nhóc, mắng nhẹ em trai như vừa đấm vừa xoa cô bé trước mặt :
- bạn có đanh đá cũng không được trêu như thế.
- em biết rồi thưa anh.
asano gakumo rất rất muốn bật khóc. itoshi rin lon ton cầm bóng chạy vào sân, mọi lần cậu bé sẽ chơi với bạn của mình và anh trai, nhưng hôm nay thì khác. rin muốn đổi gió, thách thức một đối thủ khác. đối thủ ở đây không ai khác là cậu bé tóc cam đang chơi bóng một mình ở trong kia.
itoshi sae đứng ngoài quan sát.
rin đến gần asano gakushuu, hỏi cậu :
- anh chơi bóng một mình hả? bạn anh đâu?
lần đầu tiên được ai đó bắt chuyện trực tiếp làm asano gakushuu hơi bất ngờ, cậu khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái bình thường mà trả lời đứa nhỏ :
- nhóc thấy có ai đủ tự tin để chơi với anh đây hay không?
- có đó anh.
- nhóc nói xem là ai?
- em nè.
asano gakushuu bỗng phá lên cười trước sự kiêu ngạo của itoshi rin. điệu cười lớn đó dường như chọc thẳng vào lòng tự tôn của cậu nhóc. rin thầm mắng anh em nhà này đều mang cái điệu bộ "là nhất, là số một" mà vác mặt ra đường nói chuyện với người khác mà không có một chút khiêm tốn nào, chẳng trách lại không có ai dám đến gần chơi cùng. chẳng ai chịu được cái sự khinh bỉ kiểu đó cả.
asano gakushuu cười rất lâu, đến nỗi cơ bụng có dấu hiệu đau mới dừng lại nhịn cười. gakushuu sút quả bóng thẳng đến chân itoshi rin, thách thức :
- thấy khung thành chỗ kia không? bây giờ anh sẽ chặn trước khung thành, nếu nhóc sút được bóng vào, nhóc thắng, và anh đây sẽ hạ mình chơi với nhóc. thế nào?
đám nhóc xúm xụm lại vào chỗ itoshi rin. cậu bé và anh trai mình rất nổi tiếng với đám trẻ ở đây, thậm chí còn cùng chơi bóng, vậy nên nể tình bạn như vậy, đám nhóc đó khuyên itoshi rin đừng chấp nhận thách thức của asano gakushuu thì hơn. không phải đám nhóc đó sợ rin thua, mà là sợ itoshi rin bị lối chơi của asano gakushuu vùi dập sau khi thua trận.
chẳng đâu xa, ai trong số đám trẻ đó cũng từng nếm trải cái lối chơi bóng khốn nạn của cậu quý tử kia.
itoshi sae nghe vậy cũng hết sức tò mò về con người của gakushuu.
rin bỏ qua lời khuyên, lớn tiếng với asano gakushuu :
- em chấp nhận thách thức của anh.
không có lý do gì rin thua một kẻ cô độc trong một môn thể thao mang tính đồng đội cao cả.
---
TT con bé xinh gái lắm mọi người ạ
https://picrew.me/image_maker/707090
BẠN ĐANG ĐỌC
[blue lock + ac] loser
Fanfictionkẻ thất bại là kẻ không học được gì sau thất bại của bản thân. kẻ thất bại là kẻ không cố gắng ngay khi có thể. kẻ thất bại là kẻ không dám đương đầu với thử thách. kẻ thất bại... [fanfic được lấy cảm hứng từ bài hát loser=lover của tomorrow x toget...