Năm sau .
_Thiên Yết , đem dù theo này . Không tí mắc mưa đấy .
_Mẹ khéo lo , không sao đâu mà . Con đi dây !
Thiên Yết chạy biến đi trước khi mẹ anh nói thêm nữa . Giờ anh đã là một sinh viên đại học năm đầu trường kinh tế mà không ít mơ ước . Ngôi trường mà ngày trước , Kim Ngưu đã nói với anh là nhất định sẽ vào đó . Cô ấy còn nói nếu anh cũng vào học chung thì thật hạnh phục biết bao . Và giờ anh đã làm đúng như ý nguyện của cô ấy . Có điều ….. cô ấy chẳng còn ở đây .Buổi chiều .
“Rầm ….. Rào” Anh vừa tan học thì trời bỗng giở chứng nổi mưa to . Đúng là người tính không bằng trời tính . Đành đứng tại mái hiên chịu trận !
_Ối , sao mưa to thế này ….. Em có sao không ?????
_A , không sao . Đi dưới mưa thế này , không phải lãng mạng lắm sao . Hihi .
Thiên Yết lắng nghe kĩ giọng nói . Nghe thật sự rất quen . Anh vội nhìn sang . Một nam một nữ đang che chắn dưới chiếc áo khoác của chàng trai . Thoáng thoáng anh thấy bóng dáng quen thuộc ….. Hình như …..
_Kim Ngưu …. Phải cô ấy không ????? – anh ngạc nhiên nhìn cô gái .
Đúng là Kim Ngưu , không nhầm lẫn đi đâu được .
_Người đứng bên cạnh cô ấy……. chẳng lẽ ……
Bất chợt cô gái nhìn sang . Thiên Yết vội xoay người lại . Cố tránh mặt Kim Ngưu . Không hiểu sao , anh lại không muốn cô ấy nhìn thấy anh . Nhất là khi cô ấy đang đi cùng …. Bạn trai của mình . Nhưng chợt nghĩ , nếu như anh không nói chuyện bây giờ , thì biết còn cơ hội nữa không ?
_Kim… - Anh quay lại , dự định sẽ nói với cô ấy . Nhưng ….. không thấy đâu cả .
Cô ấy lại biến mất . Làm cho anh cứ nghĩ , liệu mình có nhầm lẫn hay không ?
Về đến nhà Thiên Yết cứ loay hoay với chiếc điện thoại . Nên gọi cho cô ấy không ? Nhưng nếu gọi rồi , thi chắc gì cô ấy đã bắt máy , và chắc gì cô ấy còn nhớ đến anh .
_Mình , chỉ muốn hỏi thăm cô ấy thôi chắc không sao đâu nhỉ ?
Được !!!! Thiên Yết cầm lấy điện thoại . Tay ấn số điện thoại Kim Ngưu , nhưng rồi lại bỏ máy xuống . Cứ nghĩ đến hình ảnh cô và tên con trai khác vui vẻ ban nãy . Lòng anh lại cảm thấy khó chịu .
“Ring….ring” anh giật mình bởi tiếng chuông . Vội vàng cầm lên .
_A…Alo. Kím ai thế ạ ?
“Cho hỏi , có phải Thiên Yết không ? “
Giọng nói này ......
“Alô ….. tôi chỉ muốn h……”
_Kim Ngưu , Kim Ngưu . Có phải là em không ???? – Thiên Yết mừng rỡ .
Đúng như anh thấy , buổi chiều người anh gặp là Kim Ngưu .
“Mai , cậu rãnh chứ ?”
_Mai mình rãnh .
“Vậy có thể …..”
_À được , được mà .
“Vậy à . Thế thì mình hẹn tại chỗ kem cũ nhé”
-----o0o-----
“Chiều mai 2h”
Thiên Yết vẫn còn bất ngờ vì cuộc hẹn này ... Kim Ngưu còn nghĩ đến anh chăng ???? Anh đã cố đến sớm 15 phút . Ngồi đợi đến tận 2h30 , nhưng Kim Ngưu vẫn chưa đến . Trong lòng lo lắng , bứt rứt đến khó chịu . Cô ấy có chuyện gì sao ??? ………
Vậy ra đây là cảm giác chờ đợi một người à ? Thế mà ngày trước , anh đã bắt cô phải đợi anh cả tiếng đồng hồ . Chợt nghĩ …. Mình chẳng ra sao !!!! Không biết để ý đến cảm nhận của cô ấy .
_Thiên Yết .
Thiên Yết vội nhìn sang . Rốt cuộc , cô ấy cũng đến !!!!
_Xin lỗi , đã để cậu chờ lâu . Mình vừa từ Mĩ về , không quen giờ giấc nên ngủ dậy muộn .
_Ừm , không sao đâu . Mình đợi cũng đúng …..
Vừa dứt lời . Nhận thấy Kim Ngưu có chút thay đổi . Anh vội im miệng lại . Ngốc thật , anh quả là rất ngốc !!!! Khi không lại nhắc đến chuyện cũ .
_Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả . Vẫn thích ăn kem nhỉ ???? – Kim Ngưu cười nói .
_À , ừ - Thiên Yết gãi đầu .
Thật ra anh cũng đã thay dổi rất nhiều đó chứ . Thay đổ cả cách ăn mặc . Thay đổi cả sở thích thể thao của mình . Thay đổi cả những thứ mà ngày trước …. Vì nó mà anh để mất cô . Nhưng , hình như cô cũng đã thay đổi rất nhiều . Ngồi đối diện trò chuyện với cô thế này , anh chợt cảm thấy xa lạ …. Có lẽ vì cô đã chín chắn , trưởng thành hơn rất nhiều .
_Một năm nay cậu như thế nào rồi ? – Kim Ngưu hỏi .
_À ờ …… cậu sao ? – Thiên Yết hỏi ngược lại .
_Anh văn tớ cũng tiến bộ kha khá rồi . Sống bên đó cũng khá thoải mái . Dù rằng vẫn còn nhớ nơi đây !!! Thế cậu thì sao ?
_Tớ đã là sinh viên năm nhất trường Đại Học Kinh Tế mà cậu thích …..
Không gian chợt im lặng . Không ai nói gì nữa . Kim Ngưu bất giác nhìn vào li nước cam trước mặt , tay xoay xoay nhẹ dòng nước . Thiên Yết cũng chăm chăm vào li coffee của mình .
_À mình / mình ….. – hai người đồng thanh .
_A cậu nói trước đi – Thiên Yết vội nói .
_À không , cậu cứ nói trước đi – Kim Ngưu đẩy lại .
Thiên Yết im lặng vài giây . Miêng khẽ lắp bắp .
_Cậu….Cậu đã có bạn trai chưa ?
Kim Ngưu khá ngạc nhiên . Mắt nhìn vào Thiên Yết .
_Mình , cũng không biết có phải không nữa – cô nói nhỏ . Mắt nhìn chỗ khác .
Thiên Yết nghe thế , tim chợt hơi đau . Thế thì , anh chàng hôm đó chắc chắn là bạn trai cô rồi !
_Còn … còn cậu , chắc có nhiều cô lắm nhỉ ???? – Kim Ngưu chọc .
_Mình … Mình vẫn chưa có ….. – Thiên Yết nói lớn .
_Ờ , thì chỉ có một thôi !!!! – Kim Ngưu sửa lại .
Thiên Yết ngồi im , bình tĩnh lại . Đương nhiên là anh chỉ có một thôi . Trong lòng anh chỉ có một người là cô thôi . Khi nghe cô hẹn , anh cứ ngỡ cô còn một chút gì với mình . Nhưng xem ra …… hết thật rồi . Có lẽ anh đã quá tham lam chăng? Cô ấy đã có bạn trai rồi …….
Kim Ngưu quan sát từng thái độ của Thiên Yêt . Chợt môi khẽ cong nhẹ .
_Thế thì tốt quá rồi .
_Hả ?
_Mình không ngờ hai đứa mình lại có thể nói chuyện bình thường như thế với nhau như hai người bạn . Nhưng có lẽ , mình phải đi rồi ! Mong rằng , sẽ được gặp lại cậu . Lúc đó , có lẽ hai ta đều đã tìm được hạnh phúc của chính mình – Kim Ngưu đứng dậy , kéo ghế ra .
Cô ấy nói thế là có ý gì ?????? …. Đừng , đừng đi nhanh thế chứ !!!!
_Cậu , cậu phải đi về Mĩ liền sao ????? – Thiên Yết nắm lấy tay Kim Ngưu .
_Ưm…. Chắc phải thế . Vì việc mình cần làm ở đây đã làm rồi . Mình không còn gi để ở đây nữa ….
_Kim…. Kim Ngưu …..
Kim Ngưu đứng lại . Dơ tay lên vẫy chào anh . Môi cười nhẹ, nếu để ý kĩ có lẽ sẽ nhận ra nụ cười đó ... rất giả tạo.
_Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé Thiên Yết ….. Đừng để cô ấy khổ tâm như …… em ngày xưa – Kim Ngưu quay đầu lại , nơi khóe mắt long lanh nước – Em chúc phúc cho anh và cô ấy !
Kim Ngưu , đừng đi mà …… Anh rất muốn thốt ra nhưng sao miệng lại chẳng thể mở ? Bây giờ nếu mà không đuổi theo cô ấy , anh sẽ hối hận cả đời mất !!!!
_Kim Ngưu !!!! – Thiên Yết mở cử chạy ra ngoài .
Nhưng rồi lại sững sờ nhìn Kim Ngưu bước lên chiếc xe hơi trước mặt cùng tên con trai hôm qua anh đã gặp . Anh chỉ biết dứng im và lại nhìn theo hướng cô ấy đi . Có lẽ , thêm một lần nữa , anh đã để cô ấy biến mất trước mặt mình .
Về đến nhà , Thiên Yết thơ thẩn như người mất hồn . Tay cầm lấy bức hình chụp hai người ngày xưa . Mai , cô ấy đã về Mĩ . Mà đến một lời xin lỗi anh còn không thể thốt ra . Đã vậy còn làm cô ấy hiểu lầm là đã có bạn gái ….. Có lẽ , đây là lần cuối cùng anh và Kim Ngưu gặp nhau . Đau , thì mọi nguồn gốc cũng là do anh cả . Nếu anh không làm cô ấy tổn thương trước thì ….. Dù sao , bên cô ấy bây giờ cũng có người đàn ông tốt hơn anh rồi . Có lẽ , anh phải cố quên thôi .