II. Age doesn't matter when it comes to love (1)

4.5K 294 50
                                    

summary: hành trình chàng trai mười chín tuổi Lee Donghyuck cưa đổ chú cảnh sát Mark Lee ba mươi mốt tuổi

*

Mark Lee thổi vài lần vào cốc cà phê còn nghi ngút khói, siết chặt bàn tay lạnh buốt tìm kiếm chút hơi ấm, nhiệt độ từ chiếc cốc giấy khiến anh hơi bỏng, nhưng cảm giác buốt lạnh vẫn y nguyên như thế sau khi anh đặt cốc cà phê xuống. Mũi anh đỏ lựng và tóc bù xù như thể vừa chui ra từ một xó nào, mà cũng đúng là mới chui ra từ một xó thật.

Một bên gò má còn hơi sưng, vết xước ở đuôi mắt còn mới toanh và hàng lông mày nhíu chặt lại. Mark Lee thả phịch đống hồ sơ dày cộp xuống bàn, lườm người trước mặt một cái thật sắc rồi mới lên tiếng.

"Tên?"

Lee Donghyuck liếm đôi môi còn rớm máu, tay chân đều có vết xước và một mái đầu rối loạn không khác gì Mark Lee, nhưng ánh mắt cậu hình như vẫn đâu đó vài tia hứng thú.

"Chú hỏi tên em làm gì?" Cậu hơi cười cười.

"Thế cậu tại sao cậu lại ở đồn cảnh sát."

"Vì chú đưa em về đó." Lee Donghyuck còn cười tươi hơn.

Mark Lee thở dài đưa tay vuốt mặt, cố ngăn bản thân không được mất bình tĩnh, vì kiểu người như Lee Donghyuck là kiểu anh sợ nhất khi làm cảnh sát, mà anh gọi chung là 'mấy đứa nhà giàu mới lớn'. Nhưng vì yêu nghề và vì nghề anh làm là nghề đưa lợi ích của người khác lên trước bản thân, nếu không phải thế, thì anh đã không nhảy vào can Lee Donghyuck đánh nhau với một lũ 'nhà giàu mới lớn' khác làm gì. Anh biết mình không nên mong đợi một câu cảm ơn, nhưng việc người trước mặt không có một chút nghiêm túc nào và khuôn mặt lấc cấc vẫn không khỏi khiến anh khó chịu.

"Tên cậu là gì?" Mark Lee nghiến răng hỏi lại lần nữa.

"Lee Donghyuck." Đã tưởng chỉ có thế là xong, nhưng sau đó cậu lại nói thêm vào, "Em biết tên em hay rồi, nhưng chú cũng đừng nhớ nhung nó quá nhé." Đi kèm là một cái nháy mắt.

Mặt Mark Lee thậm chí còn chẳng biến sắc, gõ gõ vài dòng vào máy tính rồi lại hỏi tiếp.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sao thế? Định hỏi cưới em à?"

Mark Lee đấm một cái thật mạnh lên mặt bàn, cốc cà phê ở bên cạnh cũng theo đó mà bắn ra vài giọt. Lee Donghyuck giật mình, kéo theo đó là vài chục ánh mắt phóng về phía hai người. Mặt cậu xụ xuống, bĩu môi.

"Ngồi đây với cậu lâu hơn không khiến tôi nhận được thêm đồng lương nào đâu, nên đừng cố giằng co với tôi nữa. Coi như tôi xin cậu nhé, Lee Donghyuck, cậu bao nhiêu tuổi."

Lee Donghyuck chớp mắt vài cái.

"Mười chín."

"Địa chỉ nhà?"

Lần này, Lee Donghyuck không đùa cợt nữa, cậu đọc ra một địa chỉ mà đến ngay cả người không ở thành thị cũng biết được độ giàu có, một khu biệt thự nào đó với cái tên tiếng Anh dài ngoằng.

Mark Lee đưa đến trước mặt cậu một tờ giấy và một cây bút.

"Viết đi." Anh nói.

NCT MARKHYUCK - ĐÊM NẰM MƠ PHỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ