IV. Ride or Die

4.2K 230 31
                                    

Thể loại: Niên hạ

Summary: Lee Donghyuck đã từ chối lời mời hẹn hò của Mark Lee cả nghìn lần, chỉ vì một suy nghĩ rằng không muốn vấy bẩn một chàng trai ngây thơ như cậu. Mark Lee đã ngỏ lời muốn hẹn hò với Lee Donghyuck cả nghìn lần, chỉ để chứng tỏ mình không hề như những gì anh đã nghĩ.




Sau một khoảng thời gian kha khá thì cuối cùng mình cũng update ĐMMP rồi đây hihi. Không phải do mình lười đâu mà là mình bí....=))))))





*

Lee Donghyuck kiếm sống bằng nghề sửa xe.

Trước khi đôi bàn tay anh hơn nửa ngày phải tiếp xúc với dầu nhớt, nó đã từng nứt nẻ vì hàng năm trời rửa bát thuê, từng gồ lên những vết chai vì bê vác, từng liên tục dính những vệt màu vì sơn tường. Từ cái năm mười sáu tuổi khi áp lực miếng cơm thật sự đè lên vai anh, Lee Donghyuck đã lăn lộn đến mọi ngóc ngách của xã hội này chỉ để mười bốn năm sau, khi tròn ba mươi, anh có thể mở được một cửa hàng của riêng mình.

Lee Donghyuck đã tập cách không nghĩ rằng đời mình chỉ có một màu đen, thỉnh thoảng anh vẫn an ủi bản thân bằng một vài lí do khiến nó trở nên đáng sống, chẳng hạn như anh thuộc mọi nẻo đường nơi thành phố này, anh có thể nghênh mặt lên mà tự hào với số công việc mà mình đã từng làm qua nhiều hơn mười người cộng lại. Để rồi lại nhận ra chẳng có ý nào trong số ấy là một điều đáng tự hào.

Cái tiệm sửa xe ấy đối với anh là một cơ ngơi, là toàn bộ cố gắng của anh trong hơn một thập kỉ, là toàn bộ những gì anh mặc định mình có từ đây đến chết. Và dầu nhớt là thứ cần rửa đi khi dính lên tay duy nhất mà anh thấy thích. Mặc dù trước đó, Lee Donghyuck đã xăm kín một bên cánh tay phải để khiến bản thân cảm thấy mạnh mẽ như Chiến binh Mùa đông có một cánh tay bằng kim loại.

Lee Donghyuck đã quyết định sẽ trở thành một ông chủ tốt sau hàng tá lần phải chịu những lời đay nghiến đến phát ớn từ những ông bà chủ cũ của mình. Dù 'ông chủ' chỉ là cái danh anh tự phong cho mình thôi, dưới anh chỉ có một cậu nhân viên người Nhật duy nhất, mới tròn mười tám và khuôn mặt non choẹt đảm nhận mấy việc cỏn con, vì anh chẳng bao giờ đủ yên tâm để giao cho cậu mấy việc khó khăn hơn.

Tiếng động cơ vang lên ngoài cửa khiến hai mắt Lee Donghyuck sáng rực lên, rồi lại thở dài tặc lưỡi khi nhìn thấy vị khách mà anh chẳng thể nào quen thuộc hơn.

"Về đi, không tiếp." Anh nhàn nhạt nói, quay lưng lại với người kia tỏ ra đang bận rộn sắp xếp lại đồ nghề.

"Tại sao?" Người kia ngạc nhiên.

"Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

"Thì em có đến đây để gặp anh đâu," Người kia bĩu môi, "Em đến sửa xe mà."

Lee Donghyuck liếc qua con xe phân khối lớn bóng loáng không một vết xước mà chính tay anh đã độ nó cách đây vài ngày, nhăn mặt, "Nó không có gì cần sửa."

NCT MARKHYUCK - ĐÊM NẰM MƠ PHỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ