III. Nhật kí tình yêu (end)

4.3K 248 30
                                    

Thể loại: Việt văn

Vì là lần đầu tiên thử sức với thể loại này, cho nên mình muốn nói với mọi người một vài điều nho nhỏ. Mọi người đều biết tên Hán Việt của Mark Lee và Lee Donghyuck là Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách rồi, nhưng nó chưa được 'Việt' lắm, cho nên mình sẽ thay đổi tên của hai bạn một chút xíu, và cả tên của những nhân vật khác nữa. Mark Lee sẽ là Lê Khắc Mạnh và Lee Donghyuck sẽ là Lê Đông Hách, Lee Jeno là Lê Thế Nam và Na Jaemin sẽ là Lã Gia Minh. Bối cảnh trong truyện sẽ là Hà Nội của những năm 2000, nhưng các mốc thời gian trong truyện có thể không được tuyệt đối chính xác.

Chúc mọi người có thời gian đọc vui vẻ và đừng ngại góp ý với mình nha <3

Summary: Lê Đông Hách có hai thứ mà cậu coi là báu vật, một là cuốn sổ chép lời bài hát, hai là cuốn nhật kí mà trong đó, nhân vật chính là anh hàng xóm mà cậu đã thầm mến từ lúc có nhận thức về cuộc đời


*


Đông Hách kéo tay Gia Minh chạy ùa vào nhà, hai đứa quăng hai chiếc cặp sách vào một xó. Áo đồng phục còn đẫm mồ hôi và chân tay đen ngòm vì mới chơi đá bóng ở đâu về, Hách đã vồ lấy cái điều khiển chỏng chơ trên bàn uống nước rồi mở ti vi lên.

"Nhanh lên mày." Cậu nói với Gia Minh còn đang loay hoay với mớ dây giày.

"Đây, khổ." Minh hậm hực, "Mày cứ mở ti vi lên đi đã."

Hách và Minh hào hứng thế này chỉ vì một lí do duy nhất, hôm nay Cầu Vồng Khuyết của Tuấn Hưng được ra mắt.

Gia Minh mê Tuấn Hưng lắm, nó bảo nhìn đẹp trai nam tính đúng kiểu nó thích, thích từ cái hồi Tuấn Hưng còn ở trong ban nhạc Quả Dưa Hấu. Cứ bài nào có Tuấn Hưng hát là nó thuộc cho bằng hết, mà thuộc nửa bài là nó không chịu, nhất định phải thuộc làu làu cơ. Minh còn từng bảo với Hách là, đời nó chả có ước mơ gì ngoài được tận mắt nhìn thấy Tuấn Hưng ngoài đời một lần. Hai đứa còn cùng thích sưu tầm băng đĩa, nhiều hôm cắn răng nhịn ăn để mua, mà mua cũng không dám quang minh chính đại mà mang vào nhà. Hách sợ mẹ Thơm, còn Minh sợ mẹ Huyền, hai mẹ mà cáu lên là cả hai đứa bị lôi ra đánh cho nhừ tử.

Đông Hách, cũng giống như rất nhiều người bạn cùng tuổi khác đều có một quyển sổ riêng để chép lời bài hát, chép hăng say, chép còn nắn nót hơn ghi bài trên trường. Cứ khi nào rảnh là lại mở nhạc trên chiếc máy nghe nhạc mà xin gãy lưỡi bố mẹ mới mua cho rồi chép, thậm chí bài nào thích quá còn chép đi chép lại nhiều lần mới thỏa.

Bốn con mắt gắn chặt vào màn hình ti vi, Minh cứ đành bùm bụp vào người Hách, nó rít loạn lên từ lúc tan học, mà nó còn khẳng định luôn, 'Cầu vồng khuyết' kiểu gì cũng thành hit lớn.

"Nào, đau thế." Đông Hách đẩy thằng bạn mình ra, "Mà thằng Nam đâu? Hẹn từ hôm qua rồi cơ mà." Cậu hỏi.

Minh ngớ người ra, nó hào hứng đến nỗi quên mất còn đang thiếu mất một thằng bạn, gãi đầu, "Ờ, Thế Nam đâu nhỉ?"

Thế là nó đứng bật dậy, bước ra ngoài hành lang của khu tập thể ngoạc mồm ra mà hét.

"Thế Nam đâu? Lê Thế Nam!"

NCT MARKHYUCK - ĐÊM NẰM MƠ PHỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ