Chương 4: Mộng 2 (H)

862 51 0
                                    

Beta lần 1: 14/11/2024

Lời của tác giả: Hế có phải tôi rất có lương tâm và không bỏ đói mọi người không? Mới tới đây đã cấp thịt rồi.

-------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, trái tim y lại một lần bị giày vò. Căn phòng này không phải căn phòng tân hôn. Y mệt mỏi gục mặt vào đôi bàn tay lạnh lẽo của mình. 

Thần sắc Vương Nhất Bác không tốt đến mức dọa sợ trợ lý Tào. Tào Dục Thần vừa làm việc vừa trộm đổ mồ hôi lạnh, thầm oán trách:"Tên đầu đất nào lại chọc vào Vương tổng vậy? Hại bổn công tử sợ chết."

Quyết định đi làm để xua đi nỗi nhớ, chẳng tập trung được bao lâu, Vương Nhất Bác lại thẫn thờ.

Tương tư thành bệnh!

Y nhớ Tiêu Chiến nói dù bao xa cũng sẽ tìm bên y, trong lòng y nảy sinh một loại tâm lý trốn tránh. Y nghĩ trong đầu rằng Tiêu Chiến của y đang đi công tác xa, sẽ sớm trở lại bên y.

Thế là, Vương Nhất Bác lại chăm chỉ làm việc, tuy là hơi chuẩn giờ quá cũng khiến nhân viên công ty hốt hoảng.

Vương Nhất Bác không về nhà, cũng không muốn về nơi không hẳn là nhà* ấy. Y điện thoại dặn dò Lưu quản gia chuẩn bị dọn dẹp đồ đến căn nhà trước kia của hai người rồi lái xe đến đó. Sau khi ly hôn, y biết anh đã bán căn nhà đó thì đã cho người mua lại nhưng lúc đó y cũng chẳng biết vì cái gì. Luyến tiếc chăng?

🏷Nhà là nơi có đủ thức ăn và nước uống cho cả linh hồn và thể xác mỗi người. - Hình như đây là một câu dụ ngôn. Mình không nhớ nữa. Đọc được khá lâu rồi. Câu này cũng rất đúng!

Đi một lượt căn nhà, Vương Nhất Bác nhớ lại những cảnh hạnh phúc của hai người trong mộng. Trái tim thổn thức, y lên phòng ngủ, ngả lưng xuống, đặt tay lên trán ngẫm nghĩ rồi thiếp đi vì mệt lúc nào không hay.

Gần đây, Vương Nhất Bác đi đúng giờ về đúng giấc bị nhân viên đồn là dần có lương tâm thực ra chỉ là một nửa thời gian, còn lại là y đi muộn về sớm khiến trợ Lý Tào oán thán không thôi.

Ấy là y đang đi sắm sửa đồ chờ người trở lại. Đúng vậy! Y nảy sinh một loại ảo giác tin rằng Tiêu Chiến sẽ quay lại, chắc chắn sẽ quay trở lại bên y.

Vương Nhất Bác dạo trung tâm mua sắm, dạo chợ, dạo tất cả những nơi y cảm thấy có đồ mà Tiêu Chiến thích phỏng theo những gì y nhìn thấy từ những giấc mơ. Bởi vậy mà y rất chú tâm trang trí căn nhà có phòng tân hôn nọ. Chăm chỉ tới mức thiếu ngủ.

Thế nên, y rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chỉ đơn giản là vì quá mệt mỏi.

-------------------------------------------------------

Khung cảnh xoay chuyển, Tiêu Chiến phát hiện nơi mình rơi xuống lại là một bãi biển. Ông trời ơi... không đúng, mẹ Lam ơi sao lại ném con ra biển nữa vậy? Lại còn đêm hôm thế này. Thấp thoáng xa xa, anh nhìn thấy khu phiến đá lớn nhô lên, trông giống như có cái hang động. Mặc kệ mọi thứ, đợi trời sáng rồi tính sau. Anh đi đến đó ở tạm chờ trời sáng. Mắt có tốt cỡ nào thì trong bóng tối cũng chỉ có thể nhìn tèm nhèm, Tiêu Chiến sẩy chân ngã, may mà hai tay nhanh nhẹn chống kịp, suýt nữa đập mặt xuống. Huhu dọa chết anh rồi, còn phải kiếm cơm bằng gương mặt này nữa đó. Vội vội vàng vàng chạy vào hang, Tiêu Chiến không nhận ra mình làm rơi xuống một kẽ đá chiếc dây chuyền được gói trong khăn mẹ Lam đưa.

[Bác Chiến] Tái Sinh Để Tái Hôn [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ