1

1K 106 3
                                    

. Rầm

"Cái gì đây Izana? Em đang làm cái quái gì vậy hả? Em nghĩ em là ai, em giỏi đánh đấm lắm sao, em lo chuyện bao đồng như vậy để làm gì?"

Tiếng quát tháo không ngừng vọng ra từ bên trong căn phòng đang được khóa kín, Izana rụt người nghe toàn bộ những lời mắng chửi của người con trai đang ngồi trên bàn làm việc kia, nước mắt đã đọng lại nơi khóe mi sâu thẳm, em sợ lắm, sợ hắn sẽ lại phạt em

Em đã từng hứa với hắn, hứa rằng bản thân sẽ ngoan ngoãn, em đã thật sự làm được trong mười năm nay rồi, ngoan ngoãn trong mười năm đó thật sự không phải là một khoản thời gian nhỏ, ấy vậy mà hôm nay em lại vì một đứa nhóc mà lỡ phạm lỗi, điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ lại bị phạt, hắn đánh rất đau, đau gấp đôi những người bình thường khi bị đánh

Nước mắt vì không thể nuốt ngược vào trong mà trực trào ra đôi gò má gầy gò, em cũng không biết là vì sao đã ăn rất nhiều nhưng mãi cũng không mập ra được tí nào, và tất nhiên điều này khiến hắn không vui

"Em khóc cái gì? tôi la oan cho em? hay là em trách tôi không cho em làm anh hùng? hả?"

"Hức_chú...cháu không...hức..có mà"

"Được rồi đủ rồi Manjirou, dừng lại việc tháo mắng của mày ngay lập tức, mày đang làm cho Izana sợ"

Izana được cơ thể cao lớn của gã ôm vào lòng, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn, gã ra hiệu cho em nhanh chóng rời đi trước khi hắn thật sự nổi trận lôi đình, Kakucho biết chỉ cần một chút nữa thôi, hắn sẽ nổi điên khi trong thấy bộ dạng khóc lóc của cậu, vì gã biết tên manjiro đó ghét nhất là nước mắt của em

"Hức_hức, chú- cháu xin phép"

Em vội rời đi trước khi hắn kịp bắt em lại, Izana rời khỏi nơi ngộp thở chết người kia liền nhanh chóng chạy về phòng của mình, em khóa chặt cửa nằm vật xuống giường mà khóc, em không hiểu, em đã làm gì sai, tại sao hắn lại mắng em chứ, em chỉ muốn...giúp đỡ nhóc kia thôi mà, tại sao lại la mắng em như vậy em đã làm gì sai đâu chứ

"Mày bị cái quái gì vậy Manjirou? Không phải chỉ là giúp người thôi sao, mày làm quá thế làm gì?"

"Mày thì biết cái gì, nếu hôm đó không có tên Ran ở đó mày có biết Izana đã bị lũ dơ bẩn kia làm nhục rồi không?"

Kakucho cứng họng nhìn ra hướng cửa ra vào, gã nhíu mày siết chặt tay thành hình nắm đấm, Izana thật sự đã mạo hiểm như vậy? Đôi mắt sắc lẻm nhíu nhẹ khi đã mường tượng ra viễn cảnh tồi tệ hôm đó, nếu hôm đó không có Ran ở đó chuyện gì sẽ xảy ra với Izana?

Gã đi đến sofa ngồi phịch xuống vò đầu bức tóc suy nghĩ, gã và hắn cấm cung Izana đã hơn mười năm nay, chưa một lần nhóc cãi lời hay phật ý cả hai người họ, ấy vậy mà hôm nọ em lại vì một tên nhóc ất ơ nào đó mà mạo hiểm, máu điên trong người lại lần nữa khiến gã rạo rực khó chịu, ngồi cũng không muốn nữa, gã nhìn hắn, hắn cũng không kém gì gã, trong lòng khó chịu tột cùng

"Mày đoán xem có phải Izana giấu chúng ta gì không Kakucho"

Gã nhíu mày nhìn hắn, đầu chạy số không rõ ý hắn nói là gì

Trừng Phạt Baby [Kakucho×Izana×Manjirou] (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ