Chap 3: Đi học

348 35 27
                                    

- A_Việt Nam mở mắt tỉnh dậy

Cô đang nằm trên chiếc giường êm ái. Cô ngó quanh thì mới biết rằng mình đang ở phòng của VN ( VN viết tắt cho Việt Nam ở thế giới tiểu thuyết ). Cô nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức. Bây giờ là 5h giờ sáng, ồ sớm nhỉ? Nghe bảo lớp của VN bắt đầu từ 8 giờ cơ:)

*Đoàn quân Việt Nam đi-*

- À lố?_Việt Nam

- Ế lô Nam_Kane

- Á là cậu à Kane?_Việt Nam

- Òm là con hệ thống chết tịt đây:)_Kane tự lấy chân mình đã chân mình

- Thế you gọi lèm gì?_Việt Nam nói

- Chỉ gọi để hỏi xem you có ổn hem thôi:) với cả mị cũng sẽ đến trường cùng you nha:3_Kane zui zẻ nói

- Òm òm ok, thui tui phải đi đây nha:) Bái bai bạn hìn_Việt Na

- Bai bai_Kane nói rồi cô tắt máy

Sau khi cô gọi điện xong, cô đi vào nhà vệ sinh để vscn rồi đi ra ngoài. Cô mở toang tủ đồ ra...
















- Đụ moá sao toàn váy vậy nè?_Việt Nam tức giận nói

- 'Tại tui là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ nên toàn mắt váy ó'_VN nói trong đầu cô

- 'Bruh'...._Việt Nam

- 'Có tiền hem để tui đi mua quần áo khác?'_Việt Nam nói

- 'Ui zời có cả một ít thẻ đen ở đây nè'_VN xoè ra bao nhiêu là thẻ đen.-.

- '....'_Việt Nam khóc trong lòng

- 'Thế mà bảo là một ít thẻ đen à?>:v'_Việt Nam tức giận nói

- 'Ừ đó:)'_VN zui zẻ nói

- 'Bó tay với you luôn'_Việt Nam lấy tay đập vào mặt

- Haiz có thẻ đen rồi bây giờ nên mua gì nhỉ?_Việt Nam cầm thẻ đen ngẫm nghĩ

- À hay mua quần với áo hoodie đi:)_Việt Nam vui vẻ nói

Cô mở cửa ra và ngó quanh xem có ai không, hình như mọi người vẫn ngủ. Ehehe đi thôi, không muốn mọi người thấy mình đâu. Cô lướt ra người hầu và quản gia đang ngu ngơ không biết có cái gì vừa lướt qua. Cô đi ra ngoài và hít sâu một cái

- À không khí thật trong lành, mong sao hôm nay không gặp bọn âm binh_Cô vui vẻ nói

Rồi cô lấy một chiếc xe đạp và phi với tốc độ chọc cờ hó. Cô luồn lách nhanh đến nỗi những người đi đường chỉ thấy có cái gì đó xẹt qua họ chứ chẳng thấy bóng dáng hay thân hình gì cả:) Cuối cùng cũng đến nơi, cô bước vào cửa hàng và đến những kệ hàng có áo hoodie. Cô chọn cho mình một chiếc áo hoodie màu đen, một cái màu một nửa màu đỏ ở trên màu vàng ở dưới và một số quần thể thao/legging. Cô cũng tiện thể lượm luôn mấy cái áo phông, áo sơ mi rộng. Cô đến chỗ quầy thu ngân và thanh toán rồi lại phi về nhà với tốc độ chóng mặt. Cô mở cửa he hé ra thì vẫn không thấy ai. Cô rón rén lên phòng mình mà không tạo ra một tý tiếng động nào. Việt Nam đóng cửa phòng mình lại và thở phào. Bây giờ đi thay đồ thôi>:)

(Countryhumans Vietnam) Ulatr, lại xuyên không nữa ư? [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ