Việt Nam POV:
Hôm nay là đến ngày sinh nhật của Philippines rồi:) ôi tôi thấy hào hứng ghia. Cả anh em lẫn cha cũng đi nữa:D Tôi diện lên mình bộ váy trắng mà tôi mua ở siêu thị. Tôi thả tóc mình ra và đeo lên mình một bông hoa sen màu hồng trên đầu. Tôi mặc một tấm vải màu đen để che mặt mình lại, tôi ghét bị chú ý cực! Tôi lên một chiếc xe sang màu trắng tuyền và đi đến nhà Philippines. Vừa mới vào, thứ đập thẳng vào mắt tôi đó chính một đại sảnh to gấp 3 lần sảnh nhà tôi, có những người nổi tiếng, các countryhumans và nhiều người giàu có trong đó,.... Tất nhiên là trung tâm là Philippines rồi:v Ở đó có một cái sân khấu được trang trí rất nghiêm trang. Ultr có cần nhất thiết phải thế này hem?:) Thôi mặc kệ đi, nghĩa là đi đến chỗ nào không bị để ý nhiều là được:D
END POV
------------------------------------
Cô đang ngồi ở trên một cái ghế gần bức tường. Trước mặt cô là một chiếc bàn được trải khăn trắng dài. Trên đấy là những đồ ngọt, rượu và trà. Các bạn hỏi các anh và cha của cô đâu á? Họ đi nói chuyện với Phil rồi. Cô ngồi bàn mình và uống trà hoa sen thế thôi. Cô liếc đi liếc lại mọi thứ ở đây. Trông ai cũng phảng phất mùi tiền oẹ:p Ở đây khá ồn ào khiến cô có chút khó chịu. Cô cứ thể uống và nghe nhạc từ điện thoại mình mà chẳng quan tâm đến ai. Bỗng bóng đèn tắt và mọi ánh sáng chiếu đến sân khấu
- Xin chào mừng các quý vị đã đến dự sinh nhật của con trai tôi Philippines_Bố của Philippines
- Hôm nay tôi muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn cho con trai tôi Philippines_Ông vui vẻ nói rồi một chàng trai bước lên sân khấu, đó là Philippines! Cậu cúi chào và đừng đó
- Xin mời quý vị lên đây để tặng quà cho con trai tôi_Ông nói
Có rất rất RẤT nhiều người đi đến sân khấu, họ sếp thành một hàng dài ơi là dài. Cô nhìn kĩ thì thấy họ toàn tặng những món đồ đắt đỏ, đá quý, trang sức, đủ thứ nghĩa là nhìn vào cũng biết có mùi tiền là được. Còn cô thì sao? Cô quên chưa chuẩn bị món quà ehehe:) Philippines sau khi được mọi người tặng quà thì anh vẫn có chút buồn trong lòng. Vì sao á? Vì tại anh có được chính tay Việt Nam tặng quà đâu:( Anh có chút buồn vì cô không tặng quà cho anh:( Say khi tặng quà xong thì mọi người đến chỗ ngồi của mình để ăn. Philippines thì ngồi ăn ở một chiếc bàn lớn hay được gọi là bàn cho chủ bữa tiệc, bàn vjp pro:) Trước khi ăn thì cô có đến chỗ anh và cười bảo
- Chúc mừng sinh nhật cậu nha Philippines <3 Mong sao cậu khoẻ mạnh, thông minh và có bồ nha:D_Cô cười cười nói
- Cái bà này, tui còn nhỏ không thể có bồ được_Philippines đỏ mặt nói
- Thôi đi cậu được mọi người yêu quý thì thảo nào cũng sẽ có bồ sớm thôi_Cô vui vẻ nói rồi hôn lên má anh một cái. Philippines sau khi được cô hôn lên má thì cả người run hết cả lên vì vui sướng:) Ngàn năm có một hành động đấy:) Anh hứa sẽ không bao giờ rửa đi má mà cô hôn nữa:) Còn cô thì cũng có chút đỏ mặt vì không biết vì sao mình lại làm hành động ấy. Chắc bị lây nhiễm từ thói quen hôn lên má của Philippines khi còn ở thế giới gốc rồi:p Ýe có những người nhìn thấy cảnh đó và nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hoặc hình viên đạn. Cô dell care quay về bàn ăn của mình
Buổi sinh nhật kết thúc ổn thoả và cô quay trở về nhà của mình. Cô vụt vào phòng mình với tốc độ nhanh hơn cả the flash, cô vscn và nhẩy lên giường mình. Trên tay cô là một gấu bông hình quả bơ, trên đầu cô là một con bạch tuộc hai cảm xúc:), cô cứ thế ngồi lướt điện thoại rồi thiếp đi từ bao giờ không biết. Ngày hôm ấy thật tuyệt vời:D đối với cô và Philippines :)
-------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Countryhumans Vietnam) Ulatr, lại xuyên không nữa ư? [Drop]
FanficEhe truyện thứ 2 của mị:) Xin đừng ném đá Nhân vật chính vẫn là Việt Nam nhà ta=) Đây là truyện thứ 2 nối với truyện (Countryhumans Vietnam) Xuyên không! Bây giờ ai là kẻ vô dụng nào? Vậy nên xin mời các bạn đọc truyện đấy trước khi đọc truyện này=)...