Chap 8: Chú mèo đặc biệt

252 37 14
                                    

Xin chào tôi là Japan, một chàng trai cực kì deeptry và rất giỏi công nghệ. Tôi rất đặc biệt vì tôi là một dị nhân tộc. Hiếm người là một dị nhân tộc. Tôi cũng có thể biến thành mèo bất cứ lúc nào mình muốn nhưng tôi thường xuyên biến thành mèo vào buổi tối từ 20h chỉ để giữ sức lực. Hôm nay là một đêm đẹp trời, tôi biến thành mèo và đang đi dạo trong công viên. Bây giờ rất ít người đi lại đây. Cũng đúng vì bây giờ cũng tối rồi mà lại còn gần đêm nữa chứ. Tôi cứ thế tiếp tục đi dạo trên công viên gần một cái hồ điều hoà lớn. Tôi đi một lúc thì thấy....một người hơi quen quen. Hình như đó là Việt Nam! Cô ta đang vừa nghe nhạc và vừa đi dạo thì phải

- Ế sao tự nhiên có bé mèo không chủ ở đây nhỉ?_Việt Nam vui vẻ tiến lại gần Japan ( A.K.A con mèo )

- Meo meo meo>:< ( Nè đừng lại gần tui )_Con mèo gầm gừ

- Ỏ đáng iu quá nè_Việt Nam quỳ xuống và xoa đầu con mèo

- Đừng lo chị không có hại gì đâu mà ^^_Việt Nam vẫn cười cười xoa đầu con mèo kia

- Meo>:< ( Thả tay mày ra )_Con mèo

- Mà em không có chủ à? Nếu vậy thì chị sẽ về nhận nuôi em ^^_Việt Nam vui mừng nói rồi bế luôn con mèo đi về nhà

- Meo meo meo meo>:v ( Thả ta ra, ta không về với ngươi đâu, ét o ét! )_Con mèo cứ khua đi khua lại nhưng vẫn bị giữ chặt

----------------------

- Ây đến nhà chị ròi nè_Cô bế con mèo trên

- Meo? ( Ủa sao lại là cái cửa số vậy? )_Con mèo nghiêng đầu

Cô không nói gì rồi dữ chặt con mèo, bắt đầu leo trèo lên một cái cây to gần lan can phòng cô. Việt Nam chỉ dùng một tay đu cành cây rồi tiếp sàn lan can nhẹ nhàng. Cô bắt đầu bước vào phòng mình.

- Meo meo meo meo meo meo ( Á đù đứa nào đây, đây không phải Việt Nam mà tao thầm thươn- à lộn biết. Con gái ăn gì khoẻ vcl )_Japan bất giác shock

- Em có đói không bé mèo?_Việt Nam xoa đầu hỏi con mèo

- Meo ( Có )_Con mèo gật đầu lia lịa

- Vậy thì em ngồi lên trên giường đi, để chị lấy cho_Cô đến gần chiếc tủ sách vở. Cô gạt một quyển sách nấu ăn, tự nhiên chiếc tủ chứa đựng sách vở đấy quay đi và đổi thành một chiếc tủ sách có nhiều đồ ăn vặt, đồ ngọt

- Meo! ( WTF! )_Japan đang tự hỏi vì sao cô có thể để những đồ ăn vặt và đồ ngọt như thế mà không bị kiến bâu

- Nào bé mèo thích ăn gì nào?_Cô quay lại chỗ bé mèo đang ngồi và bế nó lên, tiến lại gần chỗ kệ đồ ăn

- Meo ( Đây ạ )_Japan chỉ vào gói mì trẻ con

- Oh cái này à, okie doki_Cô cười nói rồi bắt đầu mở gói mì ra, lấy một nắm và đưa cho Japan ăn

- 'Ở với Việt Nam cũng không tồi lắm nhỉ?'_Japan nghĩ trong lúc anh ăn mì ăn liền trẻ con từ mu bàn tay cô

Cả hai cứ như thế vui vẻ với nhau, cô còn ngủ chung với con mèo mà không biết rằng mình đang ngủ chung cùng NAM CHÍNH ( công )! Ulatr:) Welp thôi mặc kệ như thế cũng tốt=)

--------------------------

TG: Chap mới dành cho pác Hachipham12 :) như táu đã hứa=)

TG: Xin lũi vì ra chap muộn nha :'D


(Countryhumans Vietnam) Ulatr, lại xuyên không nữa ư? [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ