Shot 6.1

715 41 5
                                    

            Shot 6.1


            - Sao anh cứ nhìn điện thoại hoài thế?

            Đôi mắt dài, một mí rõ rệt của Baekhyun dứt ra khỏi màn hình điện thoại mở sáng của mình mà hướng về phía cô gái ngồi đối diện — chủ nhân của câu hỏi mang hàm ý trách móc vừa rồi.

             Baekhyun chỉ khiến cho đôi mày thanh tú của Joy càng nhíu chặt hơn khi cậu vẫn ngồi yên trên cái ghế gỗ, nhàn hạ tựa người ra phía sau mà xem câu hỏi vừa rồi của cô như không khí.

            Cô bé bướng bỉnh Joy tất nhiên không hề lấy thái độ ơ thờ như không của chàng trai trước mặt làm hài lòng. Cô bé quyết định đứng dậy khỏi cái ghế của mình, bước đi sang bên cạnh Baekhyun, đoạn cô kéo một cái ghế khác gần đó và ngồi xuống một cách nghiễm nhiên.

            - Em muốn gì? — Baekhyun lười nhát lên tiếng với ngữ âm không mấy vui vẻ khi mắt cậu vẫn chú mục vào cái màn hình cảm ứng Ipad mười inches trên tay.

            - Anh đang làm gì? — Joy phát âm rõ từng chữ, hỏi bằng một giọng trầm như muốn kiểm soát mọi hoạt động của người con trai đang ngồi bên cạnh mình.

            Baekhyun lúc này chỉ biết đảo mắt ngán ngẩm với sự độc đoán của Joy. Tuy nhiên, cậu vẫn xoè cái Ipad ra trước mặt cô gái, nhàn nhạt đáp, khoả lấp cái hố sâu tò mò của cô gái tóc vàng:

            - Học bài. Tuần sau anh thi rồi, em đừng làm phiền nữa!

            Đôi mắt nâu, to và sáng của cô gái nhỏ ánh lên những nét hồ nghi, tuy có dịu đi đôi chút khi cô nhìn vào những dòng chữ và hình ảnh có trên màn hình chiếc máy tính bảng.

            - Nhưng rất lâu anh mới chịu về nhà, em muốn được ở đây cùng với anh! — Joy mè nheo, chưa bao giờ là thành công đối với Baekhyun, vì lẽ đó, trên mặt của cậu vẫn chỉ tồn tại một nét chán nản như thể đang xem đi xem lại một bộ phim dở tệ nào đó.

            Khung cảnh xung quanh của Baekhyun có thể nói là một tuyệt tác Nhà vườn của thành phố Seoul này. Trong một buổi sáng sớm, nắng trời vẫn chưa gắt gao và đậm màu, thay vào đó là những tia sáng dìu dịu trải dài trên thảm cỏ xanh mơn mởn được chăm chút một cách công phu. Một vòng khu vườn là những bụi cây dây gai được tạo hình trông rất trang trọng và kèm theo một nét gì đó quyền lực với màu xanh thẩm như rêu. Rất nhiều loại hoa được trồng theo từng bồn riêng biệt nhưng sắp xếp theo một trật tự khá logic về màu sắc, khiến cho khung cảnh nơi đây càng tăng thêm sức hấp dẫn. Ở chính giữa khu vườn nhà rộng khoảng năm mươi mét vuông là một cái bàn xếp hình tròn được làm bằng gỗ cây gõ, không đánh bóng mà để nguyên bản, nhìn vào tạo cảm giác tự nhiên với những đường vân nổi xù xì. Xung quanh cái bàn gỗ có thêm nhiều chiếc ghế tựa nhỏ cùng chất liệu. Hai trong số bốn cái ghế gỗ đã có người ngồi lên, nếu biết trước tình huống này xảy ra thì Baekhyun thà nhốt mình trong phòng riêng ở kí túc xá.

            Ngồi trong khung cảnh thoáng đãng và đẹp đẽ thế này, bên cạnh lại có một cô bé đáng yêu đến động lòng người nhưng Baekhyun vẫn không thôi cái cảm giác khó chịu và bức rức trong người. Cậu đã dọn đồ về nhà riêng của mình được gần một tuần lễ vì quy định của học viện. Nhà trường cho phép học viên của mình một tuần ở tư gia để ôn luyện cho kì thi giữa học kì sắp đến. Lý do đơn giản của chính sách này là vì khi về nhà riêng, mỗi học viên sẽ có bố, mẹ hoặc người thân tục trực bên cạnh, sẽ không lơ là việc học tập cho kì thi quan trọng sắp diễn ra. Ai cũng cho rằng cái lí lẽ và lập luận đó là vô cùng chính xác, riêng cậu con trai ngồi ở đây, cảm thấy cái nội dung của quy định trên hoàn toàn sai lầm và ngu ngốc (đối với trường hợp của cậu).

[Baekyeon] How I Fell In Love With HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ