Ngoại truyện 2

973 48 13
                                    

            Ngoại truyện 2: Baekhyun, cậu ấy là bạn trai của tôi!

           


            Tôi đã rất cân nhắc trong việc xác định mối quan hệ tình cảm với Baekhyun. Rất nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, vẫn là không thể tìm được cho mình một quyết định sáng suốt. Tôi biết rằng trong chuyện tình cảm thì không tồn tại giá trị tuyệt đối của 'đúng' và 'sai', nhưng bản thân vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Nhìn khách quan mà nói, giữa tôi và cậu có rất nhiều chướng ngại vật. Trước hết là về tuổi tác, một cậu con trai với tương lai sáng lạng như Baekhyun phải gắn liền với một người con gái hơn cậu ấy ba năm tuổi là một việc không hề dễ dàng chút nào. Tôi tưởng tượng Baekhyun đang chạy tăng tốc trong một cuộc thi marathon, nhưng lúc đó thì tôi lại xuất hiện, nắm ghì cậu lại, làm cho tốc độ của cậu giảm hẳn đi. Cảm giác như một gánh nặng của cậu lúc nào cũng ám ảnh tôi, nó làm cho tôi trở nên rất áy náy mỗi khi đi cùng với cậu. Điều thứ hai mà tôi muốn đề cập đến là gia thế hùng mạnh của cậu ở thành phố Seoul rộng lớn này. Tuy biết rằng Baekhyun không hề quan trọng chuyện thế lực sau lưng của cậu, nhưng tôi vẫn không thể nào thôi nghĩ đến chuyện đó. Áp lực – đó là hai từ mà tôi thường xuyên gặp phải mỗi khi đối mặt với những suy nghĩ tiêu cực đến từ khoảng cách địa vị xã hội của tôi và cậu. Một chuyện nữa được tôi liệt kê trong mớ chướng ngại vật giữa tôi và Baekhyun chính là Nội quy của Học viện âm nhạc Seoul. Theo quy định rất nghiêm ngặt của học viện thì giảng viên và sinh viên tuyệt đối không được có tình cảm riêng tư vượt xa hơn mối quan hệ thầy-trò. Nếu như vi phạm phải điều luật này của học viện, một trong hai sẽ bị kỉ luật, có thể sẽ bị cho thôi học hoặc thôi dạy vĩnh viễn.

            Chuyện tình cảm của tôi và Baekhyun thật không phải là một chuyện dễ dàng, nếu việc đến với nhau đã khó, để bảo vệ và giữ gìn nó còn khó hơn gấp vạn lần. Biết sao được vì bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh, lời nói, cử chỉ của cậu nhóc đó. Nếu lúc trước, cả tuần không gặp đối với tôi, Baekhyun cũng chỉ là những suy nghĩ vu vơ, rồi sau đó rất nhanh bị lãng quên đi bởi những chuyện khác xảy ra trong đời sống hằng ngày của tôi. Còn bây giờ, chỉ cần nửa ngày không thấy gương mặt vênh váo hay tỏ ra ương bướng của cậu là tôi đã cảm thấy nhớ đến phát điên.

            Đang ngồi ngẩn người trầm tư bên cây đàn piano cũ kĩ thì một hơi ấm quen thuộc chiếm lấy tấm lưng của tôi từ phía sau. Có hơi giật mình, tôi vội quay lại đằng sau nhưng chưa kịp thì cảm nhận được có một bàn tay đang vuốt rất nhẹ lên mái tóc của mình. Bây giờ thì không cần phải quay lại, tôi cũng biết là ai đang giở trò với mình:

            - Cậu đến trễ mười phút đó! – Tôi nghiêm chỉnh bắt lỗi con người phía sau. Cậu ấy vẫn chưa chịu buông mái tóc tôi ra, xem như đó là món đồ chơi mà cậu rất thích.

            Tiếng cười nhẹ như một con mèo đang đùa giỡn vang lên phía sau, khoảng hai giây sau đó, Baekhyun thả tóc tôi ra, ngay ngắn ngồi vào bên cạnh tôi trên chiếc ghế gỗ.

            - Vậy thì phải bị phạt, đúng không? – Cậu con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, lên tiếng hỏi mà mắt nhìn tôi rất ư là không đứng đắn.

[Baekyeon] How I Fell In Love With HerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ