Chương 2

467 95 1
                                    

Nàng gặp Tưởng Vân từ lần đầu tiên đặt chân vào cao trung. Vị tiền bối mặt thanh lãnh kia nhanh chóng hút lấy sự chú ý của nàng ngay từ lần đầu chạm mặt. Đối với một người mắc phải chứng sợ xã hội, nàng muốn đến gần cậu nhưng dũng khí có gom hết cũng không đủ để dùng. Vương Hiểu Giai đều là đứng từ xa nhìn theo bóng dáng người mình âm thầm thích, đối diện là điều gì đó rất xa xỉ mà nàng không bao giờ dám mơ tưởng đến.


"Đừng buồn nữa, cùng nhau đi ăn."


Vương Hiểu Giai khắc sâu vào tim, đây là câu nói đầu tiên Tưởng Vân nói với nàng, cũng chính nó là điều khởi nguồn mối quan hệ của cả hai.


Nàng thực sự không nhớ rõ nguyên nhân vì sao cả hai không ở bên nhau nữa. Thứ nàng biết là tình cảm nàng dành cho Tưởng Vân vẫn còn vấn vương chưa dứt. Loại tình cảm này đã dày vò nàng rất lâu trước đó và đến tận bây giờ. 


Tưởng Vân là người mà Vương Hiểu Giai yêu nhất.


Đồng thời cũng là người khiến nàng hao tâm tổn trí nhất.




Trong tâm thức cho rằng mình và người kia sẽ chẳng còn gì dính líu đến nhau nữa, Vương Hiểu Giai buồn bã nhìn ra cửa sổ. Bầu trời sáng sớm sau cơn mưa tối qua vẫn xám xịt mây đen, đại cổ thụ bật gốc còn đáng thương nằm lăn trên đất, cơn gió lạnh thẩm thấu sâu tận xương tủy càn quét đám lá rụng bay tứ tung.


Nàng không làm ra loại chuyện dung tục khiến Tưởng Vân phải mất mặt, càng không làm chuyện phản bội người mình yêu thương.


Vương Hiểu Giai ngửa mặt nhìn trần nhà, ngũ quan nhăn nhó lại vô cùng khó coi.


Nếu không phải do nàng thì vì sao cả hai lại xa nhau như vậy?


Mà, nguyên nhân hay lý do bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.


Xa nhau vẫn là xa nhau rồi.


Đang ngơ ngẩn lạc vào loại phong cảnh âm u trước mắt, tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, kéo Vương Hiểu Giai trở lại thế giới thực tại. Nàng nghĩ Dương Băng Di sẽ ra mở cửa, có lẽ là đồ ăn nhanh được giao đến nhưng tiếng chuông cửa vẫn ngân dài, Vương Hiểu Giai không đủ kiên nhẫn đành phải tự mình rời giường.


Khoác thêm chiếc khăn choàng mỏng, nàng đem theo mớ tóc rối bù chưa chải bước ra cửa chính. Cửa mở ra cũng chỉ đưa đôi mắt ra ngoài, toàn thân đều cất giấu sau cánh cửa.


Vương Hiểu Giai kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng còn chưa kịp khép lại đã nghe giọng nói ấm áp của nữ nhân trước mặt lại vang lên.


"Xin chào."


"Chị đến đây làm gì?"


Tưởng Vân không đáp, cậu trực tiếp kéo Đoàn Nghệ Tuyền đang đứng phía sau mình ra trước mặt Vương Hiểu Giai. Thấy nữ nhân lạ xuất hiện trong nhà của Dương Băng Di, mặt mũi Đoàn Nghệ Tuyền thoáng chốc đanh lại, giọng khó chịu gằn xuống. "Chị là ai?"


"Là bạn của Dương Băng Di, chỉ đơn thuần là bạn. Trong nhà cũng là hai người hai phòng, chẳng ai xâm phạm ai..." Vương Hiểu Giai choáng ngợp bởi tia nhìn bực nhọc kia liền vội vã giải thích, ánh mắt len lén nhìn trộm nữ nhân cao lãnh phía sau. Lời bộc bạch hối hả kia một phần cũng là vì lo sợ Tưởng Vân hiểu nhầm mối quan hệ của nàng và Dương Băng Di.


Đoàn Nghệ Tuyền à lên một tiếng, lập tức trấn tĩnh bản thân. "Xin lỗi đã gắt gỏng. Em là Đoàn Nghệ Tuyền, đến đây muốn tìm Thủy Thủy."


"Tìm Thủy Thủy sao?" Vương Hiểu Giai nhíu mày nghi hoặc. Cái tên Đoàn Nghệ Tuyền này dường như rất quen thuộc, bởi trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào của nàng và Dương Băng Di, sẽ có ít nhất một lần đối phương nhắc đến cái tên này với gương mặt vui vẻ, kích động. "Có vẻ em ấy còn đang ngủ." 


Nàng xoay đầu vào trong, dáng vẻ luống cuống. "Hay là vào nhà, để chị gọi em ấy dậy."








Ngồi trên sofa, Tưởng Vân đưa mắt đánh giá các loại vật dụng trong nhà. Tuy không phải loại đắt đỏ trong các cuộc đấu giá nhưng lại là loại phù hợp, màu sắc nhìn vào cũng rất hài hòa thuận mắt. Xem ra người mua là người có gu thẩm mỹ không tệ, Tưởng Vân nghĩ thầm.


Đoàn Nghệ Tuyền được Vương Hiểu Giai chỉ đường đi đến phòng của Dương Băng Di. Nàng sau khi dẫn người kia đến trước nơi cần đến liền vui vẻ cười nói vài câu rồi rời khỏi, lo lắng mình chắn chân người khác.


Giây phút bước trở lại phòng khách, bốn mắt Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai chợt giao nhau trong vô thức, nhìn nhau rất lâu, thâm tình biểu hiện không hề che giấu.


Đến lúc Tưởng Vân ho khan, bầu không khí thâm tình kia mới dần trở nên khó xử.


Phòng khách hiện tại chỉ còn có hai người, Tưởng Vân trong lòng chắp tay cầu xin Đoàn Nghệ Tuyền nhanh chóng xuống đây sau khi trò chuyện cùng một người hơn cả thân phận bằng hữu, hoặc tốt hơn là sẽ xách mông ra về. Không khí ở đây quả thật không tồi nhưng ở lâu, Tưởng Vân tuyệt nhiên khí huyệt sẽ đông cứng không thể lưu thông.


Vương Hiểu Giai chột dạ chớp chớp mắt, chân hồ hởi vô thức bước xuống. Nàng chậm rãi gãi đầu vò tóc, tay sờ soạng đủ thứ đồ vật, miệng không kìm được vô tình hỏi cậu. "Đoàn Nghệ Tuyền cùng chị quen biết sao?"


Trưng ra bộ mặt lạnh tanh, cậu cũng không nhanh đáp trả. "Là đồng nghiệp, khá thân thiết."


Vương Hiểu Giai à lên một tiếng, chợt nhận ra chủ đề trò chuyện này quá ngắn liền muốn chuyển đổi. Tuy nhiên lại không tìm được thứ gì đó thích hợp, nàng đột nhiên phát ra một câu ngốc nghếch. "A, cái đĩa này chắc hẳn là mua ở trung tâm thương mại."


"Lần đó em cùng tôi đi mua, đừng nói em đã quên?" Tưởng Vân lòng phì cười vì gương mặt đáng yêu của ngốc tử trước mặt, bên ngoài nhất mực lãnh hàn không tia cảm xúc.


Chị vẫn còn nhớ sao?


Vẫn còn nhớ đúng không?


Nàng vui sướng cất trong tim đều tràn ngập ra khuôn mặt. Hóa ra người kia vẫn chưa quên đi những kí ức khi còn ở bên cạnh nàng, Vương Hiểu Giai quả thực dụng tâm tưởng tượng không biết bao nhiêu thứ. 


"Chị vẫn còn..."


Tiếng thét chói tai của Đoàn Nghệ Tuyền vang vọng từ phòng Dương Băng Di phát ra, ngắt ngang câu nói nửa vời của Vương Hiểu Giai. Tưởng Vân phản ứng đầu tiên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chạy vào xem xét. Vương Hiểu Giai bị hành động kia làm cho cứng đờ, phải mất vài giây mới định thần lại được.




[HOÀN] Phiến Mây Cô Độc || Thủy Tuyền_Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ