Chương 3

454 90 7
                                    

Quang đãng trở lại sau cơn bão tố, dù trên bầu trời kia còn vướng hơn một nửa luồng hắc vân tồn đọng.



Ngày hôm đó, Dương Băng Di tự sát.



Sàn nhà vẫn còn lọ thuốc ngủ chưa đóng nắp nằm lăn lóc, bên trong lọ đã vơi mất mười hai viên.



Đoàn Nghệ Tuyền là người phát hiện đầu tiên, ngay khi bước chân đầu tiên đặt vào căn phòng của em.



Đánh vào mắt Đoàn Nghệ Tuyền là cảnh tượng bình thản đến nhẹ lòng nhưng lúc phát giác được chân tướng mới bắt đầu biết kinh hãi.



Còi xe cấp cứu đã thôi không kêu inh ỏi nữa, bánh xe cứng dừng lại trước nhà, Dương Băng Di một nửa thi thể đã lạnh ngắt, bàn tay cứng cỏi bình thường bây giờ lại buông xuôi, không thể cầm nắm. Đoàn Nghệ Tuyền bên cạnh em một tất cũng không cách, nàng rưng rưng siết chặt ngón tay nhiệt khí lãnh hàn, ý muốn ủ ấm nhưng tất cả đã quá muộn.



Dương Băng Di bây giờ nếu có cũng chỉ tồn tại trong lòng Đoàn Nghệ Tuyền.



Đó là 'nếu có'...









Vương Hiểu Giai đi nhờ xe Tưởng Vân quay trở về nhà dọn dẹp quần áo của Dương Băng Di, bỏ tất cả vào hộp cẩn thận để mang đến Tang Nghi Quán. Nàng để lại Đoàn Nghệ Tuyền đứng im như pho tượng đồng bên cạnh tấm chăn đã kéo qua quá đầu thi thể, ánh mắt vừa thương cảm vừa xao động đến nao lòng.



"Nghĩ xem." Tưởng Vân nhíu mày tra hỏi, ánh mắt vẫn tập trung chạy xe. "Em ấy vì sao tự tử?"



Vương Hiểu Giai im lặng không đáp, nàng đờ đẫn nhìn chốt đèn giao thông ngoài kính. Hồi lâu môi mới mấp máy thở được một câu. "Em khát nước."



Chiếc xe ô tô đen dừng lại trước cửa hàng bách hóa. Tưởng Vân thanh lãnh bước xuống rồi lại bước vào với chai nước suối vừa mua được. Trên mắt Vương Hiểu Giai đọng lại nước, cậu liền nhận ra ngay sự khác biệt không quá lớn này, sẵn tiện đưa cho nàng một tấm khăn hoa.



"Nhanh lau nước mắt."



Nàng đón lấy khăn, lệ bất kìm hãm ồ ạt tuông ra, gương mặt mếu máo như đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngọt. "Em ấy vì sao lại như thế này? Thủy Thủy... em ấy... em ấy..."



Tưởng Vân nhíu mày, thấy nàng như vậy, trong lòng cậu cũng không chút vui vẻ gì. Cậu tháo đôi kính râm xuống, ánh mắt phi thường nhu hòa vuốt mái tóc của nàng. "Có những chuyện đối với chúng ta là bình thường nhưng đối với người khác, nó lại là bi kịch."



Vương Hiểu Giai nhận thấy loại nhu hòa kia trong tâm không ít náo loạn, chỉ là hiện tại nó không phải thứ nàng cần mẫn quan tâm lúc hiện tại. Giọt lệ đọng trên khóe mi khiến cho cậu muốn tàn nhẫn gạt đi nhưng ngẫm nghĩ thật kỹ mới nhận ra tư cách đã mất rồi, Tưởng Vân không biết lấy danh nghĩa gì để lau nước mắt cho Vương Hiểu Giai, trong lòng vừa day dứt vừa bực nhọc.



"Chỉ khóc là giỏi." Cậu do dự hồi lâu mới đưa cho nàng, vẫn không quên phàn nàn vài câu. Cuối cùng thấy người kia ngơ ngác nhìn mình, Tưởng Vân mới xấu hổ quay mặt đi nơi khác. "Muốn khóc thì cứ khóc lớn, ở đây chỉ có tôi và em, khăn giấy cũng vừa đủ để em lau nước mắt."



Phiến mây trên trời lạc lõng bay qua, bầu trời đen kịch thoáng ẩn thoáng hiện. Tuy ánh mặt trời hôm nay không rọi soi xuống gian trần nhưng nhiệt độ vẫn chẳng khấm khá hơn bao nhiêu.



Vương Hiểu Giai đột nhiên cảm thấy mình rất giống phiến mây đó.



Mang sự cô đơn mà tự mình trôi đi, đến khi kiệt sức liền hóa nước phân ly khắp mọi miền.



Thậm chí còn cảm thấy Tưởng Vân, Đoàn Nghệ Tuyền hay Dương Băng Di cũng đều như vậy.



Chỉ là phiến mây kia tàn sức trước, hóa thành nước rồi nhỏ dần, trở thành hư vô, không chút tồn đọng và lưu luyến, bỏ lại trơ trọi ba đám mây ngước nhìn từng giọt nước bị phân tán đi.



"Thảo, em biết không?" Tưởng Vân đột nhiên cất giọng kéo nàng ra mớ suy nghĩ hỗn độn. "Thế giới vốn dĩ rất chật chội, thế nên người nào mất đi khát vọng được tồn tại lập tức sẽ vĩnh viễn bị tước đoạt vị trí. Em ấy là tình nguyện rời khỏi, đó là ước nguyện của em ấy."



Suy cho cùng sau chuyện của Dương Băng Di, người thương tâm nhất có lẽ là Đoàn Nghệ Tuyền.









Xe của Tưởng Vân dừng lại trước Tang Nghi Quán. Bên ngoài ồn ào chuẩn bị vòng hoa, di ảnh, lư hương. Bên trong lại trái ngược, chiếc giường nhỏ quay ngược đầu, ở trên còn có chiếc khăn trắng buốt phủ lên thi thể lạnh tanh. Đoàn Nghệ Tuyền lặng im ngồi bên cạnh Dương Băng Di, hai bàn tay nhỏ vẫn còn đan chặt vào nhau, chỉ là một người siết chặt, một người thì buông lơi.



"Đi nghỉ ngơi đi, chị canh chừng Thủy Thủy hộ em." Vương Hiểu Giai khẽ lên tiếng, ánh mắt chân thành nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.



Gương mặt bơ phờ kia ngước lên nhìn nàng, dưới đáy mắt không còn giọt nước nào, chỉ lọt thỏm những tia mòn mỏi và cô đơn. Đoàn Nghệ Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu. "Còn lại chút ít thời gian, em muốn ở gần em ấy thêm một chút."



Cái lắc đầu tuyệt vọng kia không giống trạng thái nhẹ nhàng, nói cách khác nó giống hơn một loại tàn dư sức kiệt, không còn lực đạo để chống chọi nữa. Ngổn ngang kín lòng của nàng chắc hẳn không còn bức tường thành để tựa, ký ức lẫn thực tại đan xen hỗn tạp, khó chịu và tang thương cùng nhau bắc cầu hình thành nên một đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng.



Vương Hiểu Giai hơi khó xử, nàng đứng im như pho tượng đồng mới đúc, mắt hết nhìn Đoàn Nghệ Tuyền lại nhìn xuống Dương Băng Di. Hồi lâu nghe được tiếng Tưởng Vân gọi mình, Vương Hiểu Giai mới tất tả chạy đi, chừa lại chốn không gian cho một người và một thể xác không còn cử động được.



"Vân bảo..." Nhận ra mình lỡ miệng, nàng lập tức ho khan khôi phục lại dáng vẻ đứng đắn. "Tưởng Vân, chị gọi em sao?"



Dù sao cũng đã chia tay rồi, không thể để mình mất mặt như vậy trước đối phương.



"Để Đoàn Nghệ Tuyền ở đó đi." Tưởng Vân không nhìn nàng, gương mặt không biểu tình lên tiếng. "Đừng làm phiền em ấy."



"Rõ ràng là đứng yên lặng, một chút phiền cũng không có." Vương Hiểu Giai bỉu môi lẩm bẩm.



"Em vừa nói cái gì? Tôi nghe không rõ."



Vương Hiểu Giai mím môi, lắc đầu chối bỏ, hai tay bắt chéo mang ra sau lưng. Ít nhiều bây giờ tâm trạng của nàng cũng đã ổn định hơn vài giờ đồng hồ trước, còn Tưởng Vân trước sau như một, biểu cảm một chút đau xót cũng không diễn ra, điều này khiến Vương Hiểu Giai tò mò.



Rốt cục là chị đang nghĩ cái gì trong đầu?



Có thể nghĩ về cái khác ngoài em sao?







[HOÀN] Phiến Mây Cô Độc || Thủy Tuyền_Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ