Văn án

976 101 6
                                    

Bỏ lại Vương Hiểu Giai dưới làn mưa nặng hạt, Tưởng Vân không chút lưu tình rời đi.



Cơn hàn lãnh từ phía Bắc kéo theo một loạt những ký ức ngọt ngào trước kia, thâm tâm Vương Hiểu Giai có thể xem là hoàn toàn gục ngã. Nơi đáy lòng còn sót lại một vài phần dư âm, nàng siết lấy chiếc nhẫn bạc trên tay mà Tưởng Vân đã tặng, suy nghĩ dọc dài rơi xuống dòng lệ hòa với nước mưa. 



"Nếu việc che ô cho tôi không chỉ khiến bước đi của tôi bị chậm trễ mà còn làm vai của em ướt mưa thì chiếc ô đó, tôi thực sự không cần."



Vấn đề không phải là chiếc ô nhỏ, không đủ dung lượng để hai người cùng chen chúc, chỉ là một người cố gắng chìa ô ra, một người thì không tình nguyện, lòng muốn đội mưa lạnh về nhà.






"Em thích chị" thì không đủ, "em yêu chị" nghe qua thì rất nặng nề, thế nên "em muốn được ở bên cạnh chị" có lẽ là câu khẳng định không thừa không thiếu.



"Nhưng tôi không muốn đi cùng em."






Tiếng gió đêm uất ức gào thét, mang theo sự đau đớn của những cành cây quất mạnh vào cửa sổ. Niềm hy vọng của Vương Hiểu Giai dường như bị ngọn gió mãnh liệt kia thổi tắt. Nỗi buồn hoài niệm về một người không thể buông lỏng mà tan theo mây khói, mọi thứ đều tích tụ lại nơi ngực trái từng ngày ngân lên những khúc nhạc nặng lòng. 



Lọ thuốc ngủ lăn dài trên mặt sàn, nắp lọ còn chưa đóng làm vương vãi những viên thuốc trắng buốt.



Gió Tây Bắc đẩy xa những phiến mây cô độc trên nền trời quang đãng, có một người muốn quên nhưng không cam lòng.



Lá trúc theo từng nhịp gió đung đưa trước phần mộ còn chưa xanh cỏ, bên dưới đó còn có một người muốn bước đến nhưng không đủ dũng khí.



_______________

*Phi thực tế không áp đặt lên xox.

[HOÀN] Phiến Mây Cô Độc || Thủy Tuyền_Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ