Chương 4

504 86 0
                                    

"Cái này là di chúc của Thủy Thủy. Tìm thấy trong lúc dọn dẹp đồ đạc mang đến tang." Vương Hiểu Giai đưa cho Đoàn Nghệ Tuyền một phong bì trắng. "Chỉ mỗi em mang quyền được xem."



Đoàn Nghệ Tuyền hồi phục trạng thái thất thần, hai tay kính cẩn đón lấy phong thư trắng. Phong thư mỏng như cánh hoa nhưng vào tay nàng lại nặng trịch nghìn trượng. Bên trên phong thư còn đề năm chữ "Của chị, Đoàn Nghệ Tuyền.".



Lòng đau đớn thắt lại, nàng chậm rãi mở phong thư một cách cẩn thận. Bên trong, Dương Băng Di để lại cho Đoàn Nghệ Tuyền túi đỏ nhỏ đựng lá bùa hộ mệnh và vài lá ngải thảo. Chiếc túi nhỏ đính với sợi dây dài, ý như muốn nàng lúc nào cũng mang bên mình. Ngoài ra còn có một tấm giấy note nắn nót dòng chữ viết tay của cậu.



Em ở bên cạnh chị, nhất định sẽ bảo vệ chị. Em không ở bên cạnh chị, lá bùa này nhất định sẽ thay em bảo vệ chị.



Hóa ra sự rời đi của Dương Băng Di hoàn toàn có chủ đích và được chính chủ của nó sắp đặt sẵn.



Đoàn Nghệ Tuyền không khóc, nàng không do dự mang sợi dây lên cổ mình. Tờ giấy note được nàng gấp gọn cho vào cùng lá bùa. Mùi ngải thảo tinh tế chạy dọc sống mũi cay xè, thông quan đi vào hệ hô hấp. Đoàn Nghệ Tuyền nâng niu lá bùa một lúc lâu mới ai oán, ngữ khí như đang trách móc, lại có chút nghẹn ngào nuối tiếc và tang thương.



"Chưa bao giờ Thủy bảo bảo nói yêu chị."



Rõ ràng rất muốn nghe câu nói đó từ em...



Cũng rất muốn đứng trước mặt em, nói một câu yêu em, một câu rất cần em.



"Muộn rồi!" Đoàn Nghệ Tuyền thì thầm trong thanh quản. "Thực sự quá muộn rồi..."









Tưởng Vân một thân vest đen đặt xuống nơi vừa hạ huyệt một cành hồng trắng, khuôn mặt thanh tú, lãnh đạm cúi chào tạm biệt một tinh linh đã rời đi. Vương Hiểu Giai bên cạnh trông thấy cũng chỉ có thể nhìn, tay nàng còn bận đỡ lấy vai Đoàn Nghệ Tuyền, trong lòng vừa tang thương vừa choáng ngợp.



Đến lượt nàng, Tưởng Vân mang theo cán ô bước đến thay nàng đỡ người. Vương Hiểu Giai đặt xuống một nhành hoa trắng



Đoàn Nghệ Tuyền nâng niu cánh hoa hồng trắng không nỡ đặt xuống. Nước mắt trên khóe mi đã thôi ngưng đọng, nhường chỗ cho bọng mắt sưng húp. Nàng từ sáng đã không ăn thêm được gì, dù có được một bữa ăn chính đáng thì thứ nàng bưng lên không phải cơm mà là một tô nước mắt sắp tràn khỏi miệng trộn lẫn một vài loại gia vị của quá khứ.



"Nhanh lên!" Tưởng Vân vuốt lưng Đoàn Nghệ Tuyền. "Thủy Thủy sẽ vui nếu em cứ như vậy sao?"



Đoàn Nghệ Tuyền chợt cảm thấy hành vi giằng xé cảm xúc như vậy không hề có ý nghĩa.



Dương Băng Di có lẽ cũng không mong muốn nhìn thấy nàng như vậy.



Hơi thở xé lòng của nàng hong khô đi đôi mắt mịt mờ tơ huyết.



[HOÀN] Phiến Mây Cô Độc || Thủy Tuyền_Phụng Thiên Thừa VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ