Chap 9

637 61 14
                                    

Nanon talk

Thật ra tôi đủ thông minh để nhận ra đây chính là phòng của thằng Ohm ngay từ lúc vừa ngồi xuống ghế. Phòng của bạn thân nào mà đến chiếc cốc trên bàn còn khắc tên nó, tấm hình lấp ló trên tường xa kia cũng là hình nó. Điều tôi thắc mắc là nó đã sống ở đây từ bao giờ và tại sao phải nói dối tôi như thế?

Nhưng nghĩ gì đi nữa cũng là vô ích, tôi cảm thấy lòng tốt của mình không có ý nghĩa gì trong khi bản thân thậm chí còn vừa bỏ công việc để đưa nó về. Suy cho cùng có lẽ sự thật mãi là sự thật, Ohm Pawat là kẻ không đáng tin. 

"P'Ohm, em là Jane. Anh có ở trong đó không?" Tiếng một cô gái vừa gọi tên vừa gõ cửa phòng, nghe qua tên thì đây có vẻ là người nó từng gọi điện thoại ngọt ngào ở sảnh lần trước. 

"Krab. Jane tới sao? Anh...anh đang ở đây" Tôi thật sự muốn bạn chứng kiến nét mặt tái xanh của thằng Ohm Pawat ngay lúc này.

"Anh mở cửa đi ạ, lần trước tài liệu dựng cảnh anh để quên nên em mang tới phòng cho anh này" 

"Tao về trước. Mày nói chuyện với người của mày đi" 

Tôi đứng lên định rời đi ngay lập tức để thoát khỏi tình huống vừa ngột ngạt vừa ức chế này. Tôi đã giúp đỡ một thằng không những thiếu nghiêm túc với em gái tôi mà còn lừa dối cả tôi. 

"Nanon, mày nghe tao nói đã được không?" Nó cố ngồi thẳng dậy nhanh nhất có thể nói với theo khi thấy tôi quay lưng đi.

"Lúc nãy mày hỏi là tại sao tao không thích mày đến vậy đúng không? Vậy đây là câu trả lời cho mày, vì mày là kẻ không bao giờ thật lòng" 

Nói xong tôi đi một mạch ra mở cửa phòng, cô gái đó có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi bước ra từ phòng Ohm. Tôi không nói gì, chỉ chắp tay vội chào một cách lịch sự rồi lướt qua trở về phòng. 

Lúc này P'Drake cũng vừa trở về, anh ấy thấy Jane vừa bước vào trong phòng Ohm và sau đó nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

"Nanon...ờm cảm ơn em lần nữa vì đã giúp đỡ nhé, lần sau có việc cứ nhờ anh"

"Em biết hết cả rồi. Anh không cần phải giả vờ nữa đâu ạ. Chỉ nhờ anh nói với P'Ohm là đừng liên quan đến em và người thân của em nữa"  

"Chuyện đó...anh...xin lỗi vì nãy…" 

"Krab. Quên đi ạ, thôi em vào nhà trước" 

Tôi bước vội vào phòng vì cảm thấy bản thân không thể nghe thêm điều gì. Tôi rót một cốc nước thật đầy trấn tĩnh lại bản thân khỏi cơn ức chế này. Thật lòng mà nói, dù luôn cho rằng bản thân không nên trông đợi gì người như nó nhưng không hiểu sao mọi thứ diễn ra lại khiến tôi thất vọng đến vậy! 

Tôi mở màn hình điện thoại định nói cho Nonnie nhưng đành khựng lại vì trước mắt sợ phải giải thích với con bé chuyện làm ở quán rượu. Ngồi trầm ngâm một hồi, tiếng gõ cửa phòng đã thức tỉnh tôi. 

"Nanon, mày ra đây nói chuyện với tao một lát được không?" Là tiếng thằng Ohm đang gọi nhưng tôi không trả lời nó. 

[OhmNanon] Muốn chạm em gái, phải thắng anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ