Chap 2

774 86 8
                                    

Ohm talk

Tôi là Ohm...à thôi chuyện giới thiệu tôi sẽ nói ngọn ngành về bản thân sau. Còn bây giờ, trước mặt tôi là một cảnh tượng phải nói là hỗn độn hơn bao giờ hết. Một thằng quỷ to xác bỗng từ đâu ngã bật về phía tôi như xe ủi đất trong sự ngỡ ngàng của tôi và mọi người.

Bản năng trỗi dậy, tôi vội nhoài chân đỡ lấy cậu ta, tay tôi cũng cố hết sức chống đỡ nhanh nhất có thể. Cũng may đầu cậu ta được nâng đỡ bởi phần cánh tay và đùi trái của tôi. Thử nghĩ nếu không sẽ như thế nào với chiếc ghế gỗ cứng cáp này chứ thằng nhóc. Hơiii, đùa chứ đoạn này mà trong bộ phim tình cảm là phải nhìn nhau say đắm nè.

"Cậu có sao không? Đứng lên nổi chứ?" Tôi vừa nói vừa định đỡ cậu ta dậy

"Ờm...tôi...tôi không sao. Tôi có thể tự đứng dậy nổi. Cảm ơn cậu"

Dáng vẻ cậu ta luống cuống khiến tôi thấy vừa đáng thương cũng vừa buồn cười. Lúc này, trên áo cậu ta đầy sốt cay lại còn đung đưa một con tôm hùm đất vướng lại từ khay hải sản sốt cay ban nãy. Tôi cố nén cơn cười, chắc phải xuống địa ngục mất.

"Này, cậu nên cởi khẩu trang ra đi, có sốt cay dính trên đấy kẻo sẽ dây vào mắt" Tôi cẩn thận nhắc nhở cậu ta.

"Không cần. Tôi sẽ đeo chúng về đến nhà mới thay. Tôi...tôi sợ nhiễm Covid, đúng vậy tôi sợ không an toàn" Ơi là trời, có thế thôi sao mà thằng khỉ này lắp bắp như bị mẹ bắt gặp trộm tiền thế.

"Anh có thể cho tôi xin một chiếc khẩu trang mới cùng một ít khăn giấy không ạ?"

Tôi nói với người phục vụ khi anh ta tức tốc chạy tới sau sự cố vừa rồi. Trong lúc tôi đang nói, cậu trai này nhặt chiếc giày bị đứt lúc nãy toan sẽ rời khỏi ngay lập tức.

"Này khun, khẩu trang của cậu còn đây là khăn giấy, có thể đợi một chút rồi hẳn đi mà" Tôi chạy với theo tầm 2m dúi vào tay cậu ta hai món.

"Ờm...thế thì...cảm ơn cậu, cũng cảm ơn vì cậu đã đỡ tôi nhé, tôi xin phép vào nhà vệ sinh" Cậu ấy nhận lấy rồi chắp tay cảm ơn tôi và vội rời khỏi.

---------

Khi tôi quay lại bàn ăn, mớ hỗn độn ban nãy đã được người phục vụ dọn dẹp. Lúc này mẹ Ning và con gái của cô ấy cũng xin phép chuẩn bị ra về.

"Khun mae krab, mẹ cùng N'Nonnie đi bằng gì tới ạ? Có cần con tiễn hai người một đoạn không?"

"Không cần đâu, con trai mẹ sẽ đón, nó đã đưa bọn ta đến đây"

"Aw, cậu ấy có việc bận ạ? Tiếc quá, lần đầu tiên gặp nhau thế này con chưa được làm quen với cậu ấy"

"Rồi Nanon sẽ có dịp giới thiệu chính thức với con"

"Được ạ"

"Chào chị nhé Ning, tuần tới có dịp hãy cùng cả nhà dùng bữa" Mẹ tôi nói

"Chào chị. Hãy liên lạc với tôi thoải mái tôi rất sẵn lòng. Chào Ohm nhé con" Mẹ Ning đáp lời.

"Dạ chào mẹ ạ. Chào Nonnie"

"Dạ chào P'Ohm"

---------
Sau khi tiễn mẹ Ning và Nonnie một đoạn ra cổng, mẹ tôi thì ngồi ở ghế đợi trong lúc tôi đến bãi xe.

Nhớ lại cậu trai lúc nãy lại thấy buồn cười, tôi vừa đi vừa xoay chiếc chìa khoá xe trong tay lại nghĩ đến chuyện sự cố mới đây. Bỗng bắt gặp một dáng người quen quen đang đi tới chiếc xe màu trắng từ phía xa.

"Hơiii, lại là cậu ấy. Cuối cùng cũng chịu thay khẩu trang rồi này. Có thế thôi mà cũng ngại ngùng" Tôi nói thầm

Nhưng cậu ta trông có vẻ đang không ổn ở đâu ấy nhỉ? Bàn tay cậu ta không ngừng xoa bóp phần bắp tay bên kia. Hẳn là bị thương từ cú ngã ban nãy rồi. Nhưng con trai bao nhiêu ấy nhằm gì đúng không? Nếu để tôi lo lắng về vết bầm của một chàng trai thì đó chắc phải là người tôi yêu mất.

Tôi tiến tới lấy xe của mình từ đằng xa, vừa ngồi vào ghế lái thì lúc đó cậu ta đã lên xe đi mất. Định bụng hôm nay là sáng chủ nhật nhàm chán nhưng thôi nhờ cậu ta, tôi giúp người giúp đời mà thấy cũng vui vui.

-----------
Sau khi lái xe về nhà, tôi lên phòng nằm vật trên giường tay không quên tháo bớt hai chiếc cúc áo đầu tiên.

Ôi, như tôi đã nói sẽ giới thiệu bản thân mình. Tôi là một thằng con trai mà mọi người xung quanh đánh giá là đào hoa, tôi biết cách làm hài lòng phái nữ. Thú thật tôi là một gã trai khó chiều, tôi rất mau chán, sẽ không dành thời gian cho những thứ tôi không quan tâm. Có lẽ thế nên mọi luồng thông tin về tôi ngưỡng mộ có mà không ưa cũng nhiều. Nhưng biết sao được, tôi cũng tiềm ẩn nhiều điều mà để hiểu được tôi cần thời gian đó nha.

"Chào P'Ohm ạ. Em là Nonnie đây ạ. Anh và bác về nhà an toàn chứ ạ?" Một dòng tin nhắn mới toanh từ cái tên Nonnie gửi đến điện thoại tôi.

"Anh về rồi nha. Em và mẹ cũng thế chứ?" Tôi đáp lời lịch sự

"Dạ rồi ạ. Em chỉ muốn hỏi thế thôi ạ. Thế được rồi em không phiền anh nữa. Gặp lại sau nhé!"

"Sẽ sớm gặp lại sau. Chào em nha" *gửi sticker tạm biệt*

Nonnie sao? Cô bé đã chủ động liên lạc sớm hơn tôi tưởng. Trời đúng là không bao giờ phụ lòng chúa hề...à không chúa tể đẹp trai này.

Nếu đã vậy rồi, kế hoạch tiếp cận của tôi phải thực hiện sớm hơn dự kiến thôi.

Chào mừng bước vào thế giới của Ohm Pawat ✨

/End Chap 2/

[OhmNanon] Muốn chạm em gái, phải thắng anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ