Chap 20

312 22 8
                                    

Ohm talk

Tôi nhíu mày đôi ba lần, tiếp đó cảm nhận được không gian rung lắc, ai đó liên lục chạm vào người tôi.

Bất giác từ từ mở mắt ra, hình ảnh mờ nhạt của một người phụ nữ đang chạm vào người tôi một cách hốt hoảng. Lúc sau, tôi kịp định hình lại mọi thứ và nhận ra đó là mẹ. Khuôn mặt đỏ bừng, liên tục quét từng hàng nước mắt và không ngừng nói điều gì đó.

Khoan đã! Mẹ đang nói gì vậy? Tôi không nghe được bà nói gì ngoài cảm giác ù ù nơi hai ốc tai mình.

"Ohm, Ohm Pawat, thằng Tiên Cá của mẹ..."

"Mẹ ơi, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ gọi tên con đi, con không nghe thấy gì cả!!!" Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi thật sự không nghe được âm thanh nào.

"Ohm, con sao vậy? Mẹ đây, mẹ đây mà. Con có nghe mẹ nói không?" Bà ấy đang thật sự giao tiếp với tôi, nhưng đôi tai tôi lại không nghe lời, nó không cho phép tôi nghe được gì cả.

"Bác sĩ, giúp con trai tôi với"

Mẹ tôi chạy thật nhanh ra phía cửa rồi đi mất hút như đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, đây chính xác là bệnh viện. Tôi đang mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, mu bàn tay còn gắn kim băng truyền dịch, trên đầu cũng dán đầy bông băng và bây giờ đau như búa bổ. Khoan đã, rốt cuộc là tôi đã ở đây bao lâu rồi? Quan trọng hơn cả, tại sao tai tôi lại không thể nghe được gì?

------

Mẹ tôi cùng bác sĩ quay trở lại phòng, họ trao đổi điều gì đó trước khi y tá tới dìu tôi ngồi lên chiếc xe lăn rồi đẩy tôi về phòng khám. Một hồi lâu sau khi đã làm đủ loại kiểm tra xét nghiệm, tôi vẫn ngồi lặng đi trên chiếc xe lăn. Mặt mẹ tôi như đang trao đổi điều gì rất nghiêm trọng cùng với bác sĩ ở đằng xa kia. Tôi hít một hơi thật đầy, nuốt nước bọt một cách khó nhọc, tôi cảm nhận điều gì đó chẳng lành nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Mẹ cúi chào bác sĩ rồi bước đến phía tôi từ xa, khuôn mặt nhợt nhạt như không còn một giọt máu nào. Bà ấy gắng gượng cho đến khi chạm được chiếc xe lăn của tôi rồi ngồi thụp xuống, ôm lấy bờ vai và không ngừng xoa phần tóc sau gáy tôi.

"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Con bị sao vậy mẹ nói cho con biết được không?"

Bà ấy không nói gì, thay vào đó đáp lại bằng cách dúi vào tay tôi một tờ giấy. Tôi mở ra, tờ giấy kết quả kiểm tra kết luận tôi bị mất thính giác đột ngột do chấn thương vùng đầu và thái dương sau tai nạn xe. Dù đã cố hít thở sâu lấy tâm lý đến ngàn lần, nhưng tôi thật sự không khỏi sự sốc này. Cảm giác mọi thứ cứ tối sầm lại trước mắt, tôi không thể nghe được nữa hay sao?!

"Mẹ ơi, Ohm không thể nghe nữa sao mẹ? Vậy, vậy Ohm có thể làm đạo diễn nữa không? Ohm có thể nghe tiếng mẹ nói nữa không? Ohm có thể...bảo vệ người mà Ohm yêu nữa không mẹ?" Cảm giác cứ có thứ gì nghẹn ứ ở cổ họng, thứ nước mắt mặn chát cứ dồn dập chảy ra khỏi khoé mắt, dù biết thực tế mọi lời hồi đáp của mẹ tôi cũng không thể nghe thấy nhưng nội tâm vẫn không ngừng giằng xé thỉnh cầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OhmNanon] Muốn chạm em gái, phải thắng anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ