Chap 17

326 36 12
                                    

 Nanon talk

Thằng khỉ này thật biết làm người khác phải trở thành kẻ phản diện. Trước mặt tôi bây giờ là Ohm Pawat, người mà giờ phút này nhìn vào mắt nó cũng khiến tôi thấy rối bời xen lẫn chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng người trước mặt này có một ngày lại nói "thích" tôi. Sau tất cả những gì xảy ra, gã trai mà tôi luôn hết mực đề phòng khỏi em gái mình lại nói thích tôi. Dễ dàng đến vậy sao khi hắn ta thích chơi trò đảo lộn hết thế giới quan của người khác?!

"Ngày nào đó, khi mày sẵn sàng, hay chỉ cần nói cho tao biết rằng, một thằng con trai như tao có thể theo đuổi mày không. Tao sẽ theo đuổi mày một cách đúng nghĩa"  Thật hài hước, có lẽ nó đã nói thiếu, nó nên hỏi rằng "một thằng con trai giả dối" như nó chứ nhỉ!

"Mày nói là mày gặp tao từ ngày hôm đó và mày thích tao từ 3 năm?" 

"Đúng vậy, sự thật thế nào tao đã nói hết với mày"

"Trong 3 năm đó mày đã yêu biết bao nhiêu người, nghĩ thôi cũng biết. Buồn cười là mày nói là thích tao suốt thời gian đó?"  Tôi nhếch mép cười nhạt, lời nó nói thật sự khó tin, suốt những năm qua mỗi khi nhắc đến Ohm Pawat, người ta luôn nghĩ kẻ đào hoa nhất trường này. 

"Tao thề là tao chưa từng quen ai trong suốt khoảng thời gian đó, tao cũng không có tình cảm với ai khác" 

Tôi chợt nhớ lại lời thằng Jim nói trước đây chuyện Jane sẽ tỏ tình với Ohm vào đúng dịp nó và cậu ấy sang Singapore. Nhưng thằng khỉ này đang đứng trước mặt để nói thích tôi, điều này thật sự làm tôi cảm thấy khó xử. Vì vốn dĩ, mọi ý tứ của Jane dành cho Ohm Pawat, thật sự quá rõ ràng mà gã trai này lại không mảy may. Tôi cảm thấy như mình đang xen vào để giành lấy điểm tựa, sự trông đợi của một cô gái khác. 

"Ok ok, mày nói gì cũng được. Xin lỗi nha, tao không có cảm xúc gì với mày, nếu có thì chỉ có ghét mày nhất thôi. Không cần phải tốn thời gian thêm làm gì, như mày nói thì 3 năm thì cũng là quá đủ cho mày rồi" 

Tôi nghĩ mình cần thời gian để thoát khỏi những chuyện này và trở nên bình tĩnh hơn, trong khi tâm trí mình trở nên hỗn loạn cực kì. Tôi với lấy chiếc túi đeo chéo trên ghế định rời đi ngay lập tức. 

"Mày nói thật không? Có thật là mày không có cảm xúc gì với tao dù chỉ một chút không, Nanon?!" 

Tôi kịp nhìn thấy đôi mắt lằn vệt nước của người đối diện trước khi quay lưng và đi khỏi đó. Câu hỏi bất chợt của nó thậm chí tôi còn chưa tìm ra được câu trả lời. Đáng lẽ...mày đã không cần phải phân vân, không cần chút ậm ừ nào mà khẳng định điều đó chứ Nanon.

-------

*Về tới condo*

Từ hôm bệnh đến gục ngã vào lần trước, giờ mọi thứ xảy tới với tôi như mê sảng. Mọi chuyện nó nói hôm nay cũng vậy, như một trò đùa mang tên Ohm Pawat. Tôi lặng thinh hồi lâu trên sofa thì có cuộc gọi điện thoại tới, là Nonnie. Đúng lúc quá nhỉ, không biết nó thật sự là em gái của ai mà giấu tôi cả chuyện này giúp thằng Tiên Cá kia. 

[OhmNanon] Muốn chạm em gái, phải thắng anh traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ