lần đầu hai ta gặp gỡ

1K 48 4
                                    

Tôi và hắn học chung với nhau từ khi bước vào cấp 3, tôi tự đánh giá mình là một đứa trẻ tươi sáng, lạc quan và một chút nghịch ngợm. Trái với tôi, hắn ta ngay từ đầu nhận lớp đã vác lên mặt dáng vẻ điềm đạm và trầm lắng, thật sự rất ra dáng vẻ một học sinh gương mẫu top đầu toàn trường.

Thế nhưng tôi chẳng hiểu tại sao, cái dáng vẻ tĩnh lặng chết tiệt đó của hắn ta,

Tôi lại rất thích, thích đến chết đi được.

Tôi gay. Nhưng tôi chẳng sợ sệt gì cả, và cũng chẳng giấu giếm gì giới tính của chính mình. Tôi luôn tự tin với bản thân và luôn muốn cho mọi người thấy sự lạc quan hiện đại của một gay-z là như thế nào.

Với cả, tôi nghĩ, đâu chỉ mình tôi trong lớp này là gay đâu, nhỉ?

Mà đúng thế thật. Tôi tìm được những người bạn "đồng điệu với tôi" ở trong lớp, tụi tôi bắt chuyện và làm bạn với nhau ngay từ những ngày đầu tiên, cứ như đã quen từ trước vậy.

Tôi làm quen gần như với cả lớp, đến khi lại gần hắn, cũng với dáng vẻ vui vẻ đấy của tôi, tôi chìa tay ra và niềm nở muốn làm quen với bạn mới đẹp trai này

"Chào cậu, mình là Donghyuck, làm quen với nhau nhé"

"..."

Tay tôi để nguyên như thế chắc tầm 2 phút đấy, thế mà hắn ta chỉ cúi gầm mặt xuống quyển sách trước mặt mà chẳng thèm ngó ngàng đến tôi. Này, tôi đang chào cậu đấy tên mọt sách!

Đến khi chừng cánh tay tôi như muốn rụng thì tên kia mới bắt đầu chú ý tới tôi, hắn khẽ đưa mắt nhìn, không bắt, "Chào cậu", đáp như không đáp rồi tiếp tục nhìn vào quyển sách.

Cái khỉ gió, bạn mới gì kì vậy trời?

Tôi mất tự nhiên hẳn, chỉ cười lại một chuyến rồi sau đó đi qua đám bạn mới quen mà chơi, chẳng ngó ngàng đến hắn, nhưng vẫn liếc nhìn được bản tên được cài trước ngực trái, cái họ vừa lạ vừa đẹp.

Na Jaemin, cậu được lắm.

Donghyuck đi được một quãng rồi, mắt hắn khe lay động một chút, ngước lên nhìn bóng lưng, rồi tiếp tục với quyển sách đang dang dở.

.

"Bạn vẫn còn giận anh vì chuyện đó sao?"

Tôi và hắn ta bây giờ đã là người yêu của nhau, đang ngồi trong lòng người hiện tại để vui vẻ kể lại chuyện làn đầu hai ta gặp gỡ nhau như thế nào. Bây giờ thì bọn tôi sắp đá ra khỏi ghế nhà trường rồi, ngồi kể lại một chút trước khi rời khỏi mái đỏ ghế vàng cũng không mất mát gì.

Cơ mà càng kể lại càng thấy bực, tủi thân cũng nhiều. Tôi giở giọng trách móc nhưng không dám lớn tiếng, tay vân vê vẽ vòng tròn trong ngực hắn, thỏ thẻ:

"Nghĩ làm sao mà không giận được chứ hả?" Giọng cậu như trách móc hắn. "Bạn như xem em không tồn tại gần cả nửa học kì đó! Bắt chuyện với bạn lại chủ được nghe giọng bạn vài ba câu, em tưởng bạn thật sự không thích em đến như vậy..." như một bé gấu nâu đang xù lông vậy, đáng yêu quá đi mất! Phải dỗ bé thôi.

 nahyuck | thì thầm chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ