coan mèo

265 23 7
                                    


Chap này có textfic, các bạn có thể clickback nếu không thích thể loại này.
____________________



"Thôi mà, bạn đừng mặc chiếc áo này."

"Không hợp gì cả! Đổi liền, đổi liền đi! Nhìn thôi đã thấy tê tê lạnh rồi á."

"Bạn mà mặc chiếc áo này lên stage là em dỗi bạn đấy Jaemin!"


Ơ này, là do stylist chọn cho anh cơ mà, sao bạn lại dỗi anh chứ!

.


chả là stage quảng bá cho 'Glitch Mode' cho MusicCore lần này mấy chị stylist lại nhớ bạn na mặc áo cộc tay hay sao ấy, nên quyết định cho bạn jaem chơi hẳn một chiếc tank top hồng cực hồng cho bạn.
thế mà lại hợp không tưởng, cánh tay chắc khoẻ cuối cùng cũng có dịp được khoe ra, jaem từ trước đến giờ đều thoải mái với outfit mà stylist lựa cho bạn, cốt để khoe tất cả những điểm mạnh trên cơ thể bạn hết nên jaem chưa hề phản đối điều gì cả.

thế mà lại có một con gấu nhỏ lại để ý đến 'cái vấn đề' ở cái áo. Mà không hẳn là vấn đề, là do hyuck tự đặt ra 'cái vấn đề' đó ấy chứ. do hyuck nhanh nhảu nên em lúc nào cũng chuẩn bị trang phục nhanh nhất và ngồi chờ ở sofa thôi, lâu lâu còn nhẩm lại lời bài hát một chút. chuyện dừng ở việc cả 7 người đều chỉnh trang lại outfit xong thì đâu có gì để nói, hyuck đang mải mê nghía điện thoại thì đến lượt jaem bước ra từ phòng thay đồ cùng với chiếc áo cộc-tay và hồng-không-thể-nào-hồng-hơn. cái màu hường ấy chính là điểm tô cho chiếc tanktop nó hút mắt hơn bao giờ hết, khiến các chị các anh manager và những người khác trong phòng đều phải lướt nhìn jaem mà cảm thán đôi lời. donghyuck thấy hết tất thảy những ánh mắt đó, nhưng mà donghyuck lựa chọn im lặng như mọi người thôi. lại lặng hơn nữa khi mà để ý kĩ, là jaem chỉ mặc-mỗi cái áo đấy thôi, mỗi-cái-áo-hồng đó thôi!

trời ơi sao mà 'mát' dữ vậy hả? jaem có thấy lạnh không?

mặc như vầy là lộ hết ra rồi đó huhu, jaem mặc như vầy là 'nguy hiểm' lắm đó huhu. donghyuck vừa nghĩ vừa khóc thầm trong lòng.

"hyuckie, bạn đang làm gì đó?"

"này donghyuck, donghyuck ơi?"

"donghyuck!"

donghyuck cứ mãi ngồi thừ mình ra trên sofa rồi nghĩ ngợi đến chín tầng mây nên không hay jaem đã ngồi kế bên cậu từ lúc nào. để jaem phải gọi mình đến lần thứ 3 thì hồn đang phiêu du mới chịu về lại với cái xác.

"bạn, bạn gọi em?"

"bạn nghĩ gì mà ngợ hết cả người ra vậy? anh gọi bạn đến ba lần đó." trong phòng chờ đông người qua lại nên hắn chỉ lén lút đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã dài của donghyuck. gì chứ hắn vẫn thích quả tóc bông xù của hyuck hơn là chất keo xịt giả giả tạo tạo này, mùi khó chịu chết đi được.

hắn cứ như vậy mà ân cần hỏi donghyuck, cánh tay trần trụi lại vô tình lướt qua nơi làn da nhạy cảm sau cổ của donghyuck khiến donghyuck có chút giật mình, như là kích thích lại thần kinh từ nãy đến giờ đang suy nghĩ cái chi, được rồi 'cái vấn đề' nó nằm ở đây, phải giải quyết thôi. không thì nổ con mắt vì ghen mất, ghen vì cái gì thì donghyuck cũng chẳng rõ nữa, vì jaem mặc cái áo đó đó hả? hay là lỡ hắn quên mất một chiếc áo khoác ngoài thêm nữa thì sao?

 nahyuck | thì thầm chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ