dưới mái hiên

417 32 0
                                    

Reng, reng, reng

Thế là môn thi cuối cùng cũng kết thúc, tôi thở một hơi dài ra như để trút bỏ toàn bộ áp lực dồn nén trong suốt một tuần liền.

"Ôi được sống rồi."

Đợi chỉ có thế, tôi vội vội vàng vàng dọn dẹp sách vở và chuẩn bị tự đãi chính bản thân mình một bữa ăn ngon, coi như làm một món quà tặng bản thân.

Làm người ai mà chả thèm ăn đồ ngon, không thèm là đồ ngu.

Tí tách

Tách tách tách

Rào

Cái đệch, hôm nay mưa à?

Đang hí ha hí hửng chuẩn bị xách mông bay qua hàng quán gần trường mình yêu thích để cứu bụng đói, chưa bước được nửa bước đã nghe tiếng mưa xối xả tuôn xuống như trút giận.

Bộ ông trời khóc vì biết tôi sẽ điểm thấp cho bài thi cuối này hay sao vậy?

"Chán thật chứ, sao lại mưa lúc này vậy nè"

Tôi bực dọc dậm dậm chân tại chỗ trước mái hiên trường thở phì phò, nhìn mấy bạn khác ai cũng có áo có dù để mang đi về, tôi lại quay sang quở trách bản thân mình thật tồi, lần sau nên xem dự báo thời tiết mới được. Lác đác vài mống trên sân trường còn đứng chung một tán ô với nhau để đi về chung, cười khúc khích rõ ràng vui vẻ, tôi đứng nhìn bọn họ lại càng bực mình thêm, hiên ngang chim chuột với nhau giưuax sân trường vậy đấy à? Chậc chậc ông đây không cần!

Tôi định bụng cứ đứng đợi hết mưa mới về, chắc sẽ hết nhanh thôi. Ai ngờ mưa lại lâu đến thế, bụng tôi đói meo muốn xỉu rồi huhu.

Trường cũng còn loe hoe vài bóng người thôi. Tôi đứng một mình ở mái hiên cô đơn dùng mũi chân vẽ vòng tròn dưới đất, chợt có một chiếc túi sưởi áp đến má tôi. Tôi giật mình nhìn qua định bụng chiến với tên biến thái nào đấy, té ra lại là hắn ta, cầm một chiếc túi sưởi đến và nhét vào lòng bàn tay tôi. Nhìn tôi cười cười. Cái điệu bộ đó khiến hắn ta trông rất dễ thương, thật sự á!

"Chắc cậu lạnh lắm. Nè, cầm lấy đi"

Tôi nhìn chiếc túi sưởi rồi lại nhìn hắn, khẽ đưa tay nhận. "Cám ơn"

Hắn chỉ mỉm cười, rồi đứng chung với cậu. Hình như hắn cũng không mang ô giống mình.

"Mưa này chắc sẽ đến tối mới tạnh ấy. Hồi nãy cậu thi tốt chứ? Mọi chuyện suôn sẻ chứ nhỉ?" Hắn không nhìn vào mắt cậu hỏi, cứ nhìn vào cơn mưa phía trước mà hỏi tôi bâng quơ thế thôi.

Ai mà biết chứ trời ơi, tôi mừng vì tôi lụi được hết không chừa chỗ nào, tôi mừng vì ít ra tôi vẫn nhớ tác giả Nguyễn Trung Thành vẫn còn sống, con xin lỗi ông nhiều ạ, chiếc bụng đói đã lấn át tâm trí của tôi rồi. Vẫn cố gắng trả lời hắn, tôi đáp:

"Vẫn sống sót qua môn, tôi chỉ cần đủ điểm đ-"

Ọt

Cái bụng chết tiệt. Kêu đúng lúc quá mà.

Tôi chả thèm giấu làm gì nữa, thật sự tôi đói muốn chết rồi! Nếu hắn không đứng đây bắt chuyện với tôi, có lẽ tôi đã băng mưa để đến ăn hadilao nghi ngút khói bên kia rồi huhu

Hắn hỏi cậu với một chút lo lắng "Cậu đói sao? Bộ cậu chưa ăn gì hả?"

Trời ơi sao không hỏi sớm đi chứ hả? Đơn nhiên là rất đói luôn á. Tại vì tên chết dẫm nhà cậu đứng đây nói chuyện với tôi nên tôi không nỡ rời đi.

"Huhu tôi đói thật sự á, nhưng vì trời mưa to nên định nán lại một chút đợi, ai biết được lại mưa đến thế..." tôi bĩu môi đáp

Đáng yêu

Hắn nhìn cậu khẽ cười nhưng cậu cũng chẳng mảy may để ý đến. Đoạn rồi lấy trong ba lô của mình một cái ô rồi bung ra, không thừa một chỗ kéo cậu sát vào chung một ô với hắn.

Ủa ổng có ô. Sao nãy giờ mới lấy ra vậy?

"Ây trùng hợp thật, tôi cũng định sang bên kia đường ăn. Hay tôi với cậu đi chung đi, dù sao tôi cũng chưa có gì bỏ bụng cả. Đói quá nè."

Tôi chẳng thèm tra hỏi làm gì tại sao có ô mà không về trước đi với hắn. Cái đói lấn át cái trí, tôi thúc giục hắn cùng đi dưới mưa để qua ăn lẩu.

Qua được quán lẩu, tôi nhanh chóng gọi món, rồi không nhanh không chậm, chẳng thừa một động tác mà quét sạch đống thức ăn trên bàn. Chẳng hề để ý vị ngồi đối diện cậu suốt buổi chẳng động đến một đũa, chỉ nhìn cậu ăn.

"Sao cậu không ăn? Bộ cậu không đói sao?" Tôi thắc mắc hỏi.

Tôi mãi ăn nên chẳng biết khoé miệng còn dính vài mẩu bánh mì nhỉ trên khoé miệng, hắn nhẹ lấy khăn giấy lau trên khoé miệng giúp tôi, chẳng nói chẳng rằng lại ban cho tôi một nụ cười hiền trên mặt nữa chứ.

"Tôi chưa đói, cậu cứ ăn đi"

Nhìn em ăn anh cũng cảm thấy ngon miệng rồi

Tôi bất ngờ vì hành động đó của hắn, ngượng ngùng hạ tầm mắt xuống đồ ăn trên bàn và tiếp tục ăn.

Vào khoảnh khắc ánh mắt đó hướng tới tôi, tôi biết mình đã thích hắn ta thêm một chút nữa rồi.

Tên đẹp trai chết tiệt này!

.
"Đồ ngốc, là tôi muốn ở bên cạnh em thôi"

 nahyuck | thì thầm chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ