CHƯƠNG 3

201 27 0
                                    





Jisoo lững thững bước đi trên đường trờ về nhà, trong đầu vẫn vang vọng những lời nói của vị giáo sư mà cô tìm gặp. Ngay cả người giỏi nhất trong lĩnh vực cũng lắc đầu với cô, vậy cô phải đi tìm ai đây?

- Jendeuk??

Cô chợt dừng bước khi thấy dáng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhà đợi cô.

- Sao em lại ở đây muộn thế này?

- Soo à, chúng ta... cùng đi du lịch đi!

Jennie mỉm cười nhìn cô, vẫn là nụ cười ngọt ngào ngày nào khiến cô không khỏi ngẩn ngơ.

- Thật sao?

Cô ngạc nhiên hỏi lại, không biết tại sao Jennie lại thay đổi nhanh đến vậy.

- Vâng. Ngày mai chúng ta sẽ đi, được chứ?

Jennie gật đầu khẳng định với chị. Một hồi cả hai đều chìm vào trầm lặng nhìn nhau.

Và thế là cô gọi điện ngay cho Irene để nhờ cô ấy xin nghỉ phép cho mình. Mặc cho Irene đang làu bàu lẩm nhẩm than vãn vì phải thay cô xử lý công việc, cô cúp máy không thương tiếc. Vội vội vàng vàng chuẩn bị mọi thứ vào vali cho chuyến đi ngày hôm sau mà không hay biết ở một ngôi nhà khác, người con gái cô yêu đang rơi nước mắt viết thư cho cô.

Sáng hôm sau, trong khi Jisoo đi ra bến xe để mua vé cho cả hai thì Jennie lại đến công ty. Đứng trước thang máy nhìn con số trên bản điện tử đang nhảy dần, nhìn phong bì cầm trên tay, ở phía ngoài viết bốn chữ "Đơn Xin Từ Chức" , Jennie khẽ thở dài. Công việc này chính là niềm đam mê của nó, nhưng tưởng mình sẽ gắn bó với niềm đam mê này cho đến khi già lại chẳng ngờ phải sớm từ bỏ nó sớm như vậy. Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Jennie giật mình.

- Jennie, sao hôm nay em đến muộn thế?

Nayeon từ trong thang máy đi ra với chồng tài liệu cao ngất ngưởng trên tay nhíu mày nhìn Jennie đang thất thần.

- A, em có chút việc.

Jennie vội vàng đỡ lấy giúp Nayeon một ít tài liệu ấp úng trả lời.

- Thật may là em đến rồi, mau giúp chị giải quyết đống công việc này với.

Nayeon huých nhẹ vào cánh tay Jennie rồi đi trước dẫn đường về phòng.

Nhìn Nayeon bận rộn như vậy, Jennie cũng không nỡ từ chối, thở dài đi theo sau Nayeon về phòng làm việc, dù sao vẫn còn khá sớm. Nhưng thật không đơn giản như Jennie nghĩ, công việc quả thật là rất nhiều, nhìn Nayeon toát hết cả mồ hôi hột đến như vậy, Jennie chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục với tài liệu trong tay.

Nhưng mà bỗng nhiên mọi thứ trước mắt Jennie dần mờ đi, nó nhíu mày lắc đầu cho mình tỉnh táo hơn lại càng trở nên mơ hồ. Ngước lên nhìn đồng hồ trên tường cũng đã đến giờ hẹn với Jisoo rồi, Jennie dụi mắt để tiếp tục giải quyết nốt phần tài liệu rồi mới rời đi. Chống hai tay lên trán, Jennie nhắm mắt cố lấy lại sự tỉnh táo cho mình. Nayeon ngẩn đầu lên nhìn thì bắt gặp hình ảnh này cũng trở nên lo lắng hỏi thăm. Nhưng Jennie chỉ lắc đầu nói không sao rồi đứng dậy đi lấy cho mình một cốc nước. Chỉ là ngay sau đó, Nayeon nghe thấy tiếng đổ vỡ, nhùn sang lại thấy cả thân thể Jennie ngã xuống sàn nhà ngất đi.

0% hay 100%  [JENSOO] [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ