CHƯƠNG 5

186 20 0
                                        









Sau khi trở về, Jennie đã vào bệnh viện của vị bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất mà Jisoo đã tìm đến để tiếp nhận điều trị như đã hứa với cô. Mặc dù biết đây là khoảng thời gian rất khó khăn nhưng cả hai đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Chỉ cần đối phương ở bên cạnh, chỉ cần một tia hi vọng dù mong manh, họ sẽ không bỏ cuộc, sẽ nắm tay nhau cùng vượt qua. Jisoo vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của Jennie, nắm tay nó, massage cho nó sau những lần xạ trị mệt mỏi. Gương mặt của Jennie  trở nên xanh xao và yếu ớt hơn rất nhiều, nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi nó. Bởi vì có Jisoo bên cạnh, cho dù có đau đơn đến thế nào nó vẫn muốn Jisoo nhìn thấy mình cười. Jisoo còn mang theo guitar vào bệnh viện, vừa đàn vừa hát cho Jennie nghe. Mặc ù nụ cười nở trên môi nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt. Giờ phút này liệu còn có thể kéo dài được bao lâu nữa đây?

Jennie cười bởi vì nó hạnh phúc khi có Jisoo bên cạnh nhưng lại càng đau đớn khi nghĩ đến viễn cảnh sẽ phải rời đi. Nó không muốn Jisoo phải khổ sở nên mới tiếp nhận điều trị, nhưng nó biết, một ngày nào đó, tia hi vọng mà cô từng ngày cố gắng níu kéo sẽ không còn. Sẽ thế nào đây? Sẽ ra sao khi cô phải chứng kiến cảnh nó sẽ ra đi, rời khỏi thế giới này, rời khỏi cô như bố mẹ cô đã từng làm. Cứ nghĩ đến điểu này, tim Jennie thắt lại, nó thực sự muốn sống, dù chỉ là một năm ngắn ngủi, lại khó đến sao?

Jisoo nhìn gương mặt mệt mỏi của Jennie thì lòng lại đau xót mà lại chẳng thể làm gì được, chẳng thể chịu đựng đau đớn thay nó. Mỗi ngày chỉ có thể giương mắt nhìn nó đau đớn, mệt mỏi, lại càng cảm thấy bản thân mình vô dụng. Việc bên cạnh cô có thể làm cho nó là bên cạnh nó, cổ vũ nó và khiến nó mỉm cười. Đấy là lý do lúc này cô đẩy nó ngồi trên xe lăn đẩy ra sân sau bệnh viện. Trước mắt nó bỗng hiện lên một mảnh ánh sáng chiếu lên tường, rồi từng hình ảnh của hai người lúc nhỏ từ từ hiện lên đó. Jisoo ngồi xổm xuống bên cạnh xe lăn, tay nắm chặt lấy tay  nó nhìn gương mặt tràn đầy kinh ngạc rồi lại hạnh phúc của nó. 

- Jennie, chị muốn sau này già đi, chúng ta cũng sẽ cùng nhau nhìn lại những bức ảnh kỉ niệm bây giờ của chúng ta. Vì vậy hay cố gắng lên nhé, chị sẽ luôn ở bên cạnh em.

Jennie im lặng nhưng nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt gầy yếu của nó. Nghiêng người ôm lấy Jisoo, nó không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Jisoo càng khiến nó hạnh phúc thì nó lại càng không muốn rời đi chút nào. Liệu có thể ở bên cạnh Jisoo thật lâu nữa không? Cả hai cứ như vậy lặng lẽ ôm nhau, nghe tiếng tim đập của đối phương. Mà ở ngay gần đó, Chaeyoung và Irene cũng âm thầm chiếu giúp Jisoo những tấm hình đó. Chỉ có thể trong lòng cầu nguyện may mắn đến với hai con người đau khổ kia mà thôi.

Jisoo từ công ty trở về bệnh viện, tính báo cho Jennie một tin vui chắc chắn sẽ khiến nó rất vui vẻ. Chỉ cần Jisoo hoàn thành và trình bày bản vẽ một cách hoàn hảo, cô sẽ được thăng chức trở thành trưởng phòng. Đó là điều mà Jennie luôn hi vọng ở cô vì vậy cô vui vẻ mở phòng bệnh để đến nói với cô. Chỉ là thấy Jennie ở trên giường bệnh, Jisoo nhíu mày tìm kiếm Jennie khắp căn phòng mới phát hiện Jennie ngồi co ro một góc trong nhà vệ sinh. Gương mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, Jisoo đau lòng chạy đến ôm nó vào lòng, chỉ thấy toàn thân Jennie lạnh toát khong một chút nhiệt độ. Luống cuống bế xốc Jennie lên và gọi bác sĩ tới, Jisoo lo lắng nắm chặt hai tay đứng bên cạnh giường bệnh. 

0% hay 100%  [JENSOO] [SHORTFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ