Chương 11 : Tên là gì?

128 7 1
                                    

Editor : LacYen1012
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
——————
Ngữ khí bình thản, không thể nghe thấy sự bối rối trong siêu thị vừa rồi.

Giang Yểu một lần nữa nhìn về phía cậu, giả ra dáng vẻ nghi hoặc: ". . . Tôi sao?"

Thiếu niên không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu.

"Không có việc gì."

"Nhưng chị, theo tôi suốt một đường."

Trên mặt Giang Yểu lúng túng khi bị vạch trần, sắc mặt có chút không đành lòng.

Nhưng vẫn cố giả bộ lấy trấn định, tiếp tục bày ra biểu cảm nghi ngờ: "Ừm? Cùng cậu? Tôi, tôi chỉ về nhà thôi? Cùng cậu tiện đường mà thôi."

Thiếu niên thần sắc vẫn như cũ, nhàn nhạt nhìn không ra hỉ nộ: "Chị đi xe so với tôi đi bộ còn chậm hơn."

Tôi nhìn ra, chị theo dõi tôi, đại biến thái!

Giang Yểu không khỏi nghĩ tượng ra một câu như vậy trong nội tâm thiếu niên.

Giang Yểu nuốt nước miếng, mặt không đổi sắc nói láo, trên thực tế vui vẻ chết, mình thế mà cùng cậu nói nhiều lời như vậy: "Xe gần hết điện, không tin tự cậu sang đây xem!"

Thiếu niên thấp mặt mày, làm bộ muốn vào tiểu khu.

Giang Yểu đang muốn tiếp tục đạp hai bước giả vờ như xe không có điện, thiếu niên lại đột nhiên xoay người mở miệng ——

"Phía trước mười mét có tiệm sửa xe, có thể nạp điện."

Giọng điệu của chàng trai trẻ không hề bối rối khi hiểu lầm người khác, như thể nhận định cô là người theo dõi cậu, cô đã diễn tròn vai.

"A, cảm ơn."

Mắt thấy thiếu niên phải đi xa, Giang Yểu cũng không biết dũng khí ở nơi nào về tới đột nhiên hét lên.

"Này! Cậu tên là gì?"

Thế nhưng không biết thanh âm của cô không đủ lớn, hay vẫn là thiếu niên đã đi cách một khoảng cách xa, Giang Yểu không nhận được cậu đáp lại.

Ngày thứ hai đến trường học, gần như là cái mông vừa gần sát trên chỗ ngồi, Giang Yểu liền ghé mặt vào trên bàn học.

"Hừ! Tối hôm qua cậu đi cướp ngân hàng không ngủ à?"

"Xuỵt ——!"

Giang Yểu đưa ngón trỏ ra chống đỡ trên môi, ngăn lại lời Liên Thanh Lễ.

"Không có cướp ngân hàng, nhưng xác thực không đi ngủ, tỉnh dậy sẽ kể cho cậu nghe."

Nói xong câu sau cùng lại một lần nữa nằm xuống lại cái bàn.

Cô đúng là không có tiền đồ, buổi tối hôm qua sắp sửa đi gặp Chu công, bên trong não quanh đi quẩn lại hình ảnh cuộc gặp gỡ vào buổi chiều.

Mới đầu cô còn kích động liên tục, lại về sau Giang Yểu nhìn kim đồng hồ chỉ hướng hai giờ, liền bắt đầu lo nghĩ không an lòng phiền.

"Tiểu Bạch, cậu đến cùng gọi là gì a. . ."

"Cậu nói gì? ! Cái gì gọi là cái gì?" Liên Thanh Lễ nghe Giang Yểu thì thầm, hỏi.

Giang Yểu vốn chỉ nghĩ ở trong lòng, không nghĩ tới nói ra tiếng, đành phải hướng Liên Thanh Lễ khoát khoát tay, ra hiệu không có chuyện gì.

Trong lớp nằm sấp ngủ bù không ít, phần lớn hậu quả của việc về nhà thức đêm chơi game trên điện thoại.

Một đám người nằm sấp không lâu lắm, lão sư đi đến, sắc mặt khó coi đem người kêu ngồi thẳng lên.

Giang Yểu một gương mặt kêu khổ từ bàn trong móc ra sách vật lý, mắt liếc số trang sách giáo khoa Liên Thanh Lễ lật.

Thấy lão sư vật lý ra sức giảng, lực chú ý của cô không có đặt ở động tĩnh trên bục giảng.

Giang Yểu đem đầu nghiêng chút xíu qua hướng Liên Thanh Lễ, thấp giọng nói: "Hôm qua tớ đi siêu thị gặp Tiểu Bạch."

Liên Thanh Lễ có chút giật mình nhìn về phía Giang Yểu, sợ bị lão sư chú ý tới, Giang Yểu bận bịu đem đầu cô ấy xoay trở về.

"Tớ còn cùng hắn nói chuyện!"

Giang Yểu lại tận lực dùng một loại giọng sẽ không để cho lão sư nghe thấy, lại muốn cam đoan Liên Thanh Lễ nghe rõ ràng âm, ba la ba la đem sự tích đồ lót băng vệ sinh xấu hổ, cùng theo đuôi cậu về sau kể cùng Liên Thanh Lễ một lần.

"Cũng không biết điếc thật hay giả, tớ kêu lớn nghe thế nhưng hắn không nghe. . ."

Ba! ! !

Giang Yểu lời còn chưa nói hết, đã bị âm thanh trên bục giảng đột nhiên truyền đến, giật nảy mình.
—————
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
_ Chân Thành Cảm Ơn_

[Edit - Hoàn] Không giấu được hy vọng xa vời - Hạ Phôi Giai GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ