Chương 2 : Sẽ không đột nhiên nhớ lại

406 12 0
                                    

Editor : LacYen1012
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*

————————

Chu Hoài Vũ từng là nam thần các cô công nhận.

Lúc học lớp mười Giang Yểu còn rung động với hắn với hắnmột trận, nhưng về sau hiểu rõ nhân phẩm của hắn không tốt cũng không còn cảm giác nữa.

Liên Thanh Lễ nhắc đến hắn, trong đầu Giang Yểu mới chậm rãi xuất hiện khuôn mặt Chu Hoài Vũ.

So sánh với " Tiên nam" vừa rồi cô gặp phải, lập tức bại trận.

Dù sao Liên Thanh Lễ không tận mắt nhìn thấy, cũng không tưởng tượng ra được cái khái niệm gì mà so với Chu Hoài Vũ soái gấp một vạn lần đến cùng là gì, cuối cùng vẫn nửa tin nửa ngờ.

"Vậy lần sau cậu nhìn thấy thì chỉ cho tớ ha."

Giang Yểu vội vàng gật đầu, khóe miệng còn kích động đến mức có lẽ lấy tay kéo cũng không xuống: "Đẹp trai nhất trung học Lâm Dương! Không có thứ hai! !"

Có lẽ là bộ dạng hoa si này của Giang Yểu quá khôi hài, Liên Thanh Lễ đành phải cười nói: "Ai u được được được, cậu gặp được người đẹp trai nhất."

Nhưng mà dù sao Giang Yểu cũng chỉ nhìn thoáng qua em trai 'Tiên nam' đẹp trai thanh tú, tổng thể ký ức đối với gương mặt kia không cao.

Ấn tượng khắc sâu duy nhất là mái tóc màu sáng kia hình như được tỉ mỉ nhuộm qua.

Mà lại nói mặc dù Giang Yểu là nhan khống, nhưng không phải dạng người thấy soái ca liền đứng im bất động.

Cộng thêm năm nay cô lên lớp mười một, việc học bắt đầu khẩn trương không nói, độ khó của chương trình học đồng loạt tăng lên, bây giờ cô không có nhiều tâm tư suy nghĩ về cậu.

Không qua bao lâu nữa, không sai biệt lắm sẽ quên đến trình độ 'Sẽ không quên, nhưng cũng không đột nhiên nhớ lại'.

Học kỳ hai lớp mười, bọn họ đã chọn ban chia lớp.

Theo chế độ thi đại học mới, rất ít người chọn khoa học tự nhiên vì độ khó cao, Giang Yểu và Liên Thanh Lễ thuộc dạng thứ hai.

Hầu hết những người chọn ban này không phải người ngu ngốc.

Giang Yểu vốn từng là học sinh giỏi nhất lớp, đột nhiên chuyển đến một lớp mới toàn cao thủ, nửa năm nay trải qua không tốt lắm.

Mỗi lần thành tích thay đổi lên xuống khiến cô mỗi lần thi xong đều kinh hồn bạt vía.

Kiểm tra tháng vừa mới hạ màn, Giang Yểu đã bắt đầu lo lắng.

"Qua mấy ngày đến đại hội thể dục thể thao, vui vẻ lên chút." Liên Thanh Lễ ngồi cùng bàn an ủi.

Không so sánh thì không đau lòng, Liên Thanh Lễ tính cách Phật hệ, không đặt quá nặng về thành tích.

Nhưng thành tích lại tốt muốn làm người ta tức chết.

Giang Yểu không chút dao động khi cô ấy an ủi, nhưng xác thực nghĩ đến đại hội thể dục thể thao, nhiều phần chờ mong.

Nhưng cũng chỉ chờ mong lúc nhàn hạ không cần lên lớp.

Cô và Liên Thanh Lễ đều thuộc kiểu người thể dục giống như củi mục, chạy tám trăm mét muốn ném đi nửa cái mạng, đại hội thể dục thể thao các cô cũng chỉ tham gia náo nhiệt hô cố lên.

"Tớ muốn báo chạy ba ngàn mét." Triệu Thư Vũ ở giường dưới Giang Yểu đột nhiên nói.

Tất cả mọi người vừa trở về phòng ngủ, quả thực bị cô ấy làm kinh ngạc một phen.

Thể lực Triệu Thư Vũ không tính là kém, nhưng đây cũng chỉ dựa vào thành tích thi chạy tám trăm mét hàng năm cân nhắc ra.

Chạy cự li dài ba ngàn mét cùng tám trăm mét căn bản không có cách nào thả cùng một chỗ để so, bình thường những năm qua hạng mục này chỉ những người có kinh nghiệm trước đó mới tham gia.

Cô ấy cho tới bây giờ chưa tiếp xúc qua hạng mục đó nếu muốn tham gia, người ngủ trong phòng cũng không biết trả lời cô ấy thế nào.

"Các cậu đừng không tin tớ."

"Tớ muốn khiêu chiến chính mình."

"Cho tới bây giờ chưa thử qua, nhưng lần này tớ muốn nếm thử một lần."

"Về sau nghĩ lại, hẳn là một đoạn hồi ức khó quên."

"Một đại hội thể dục thể thao lần cuối cùng nha, tớ không muốn lưu lại tiếc nuối. . ."

Mọi người yên lặng nghe cô ấy nói rất nhiều, vốn có quan hệ tốt, lại thiết tha chân tình, mọi người đều giơ hai tay đầu hàng.

Nhưng chuyện báo danh lại gặp khó khăn một cách thảm hại.

Năm đó trong lớp Giang Yểu có nữ sinh tính tình không tốt lắm, tên Ngô Gia Hòa.

Nào là lục đục với nhau, chơi mưu mô, huyên náo toàn bộ lớp đều không được an bình. Tiểu đoàn thể đánh nhau, âm thầm nói nói xấu, đứng xếp hàng kéo giẫm. . . Một lớp thật tốt bị cô ta làm cho chướng khí mù mịt.

Ngay lúc Triệu Thư Vũ muốn báo danh tham gia chạy cự li ba ngàn mét với ủy viên thể dục, lại được cho biết phòng ngủ sát vách có một vị bạn học có kinh nghiệm đã chiếm chỗ.

Cũng may nữ sinh kia dễ nói chuyện một chút, Giang Yểu cùng các chị em tốt nói hết lời, thấu tình đạt lý, mài hỏng mồm mép, vất vả lắm mới thuyết phục được nữ sinh kia, nhường cho chỗ báo danh.

Triệu Thư Vũ đã được như ý nguyện thu hoạch được tư cách dự thi chạy cự li dài ba ngàn mét.

Editor muốn nói rằng: Tuổi còn trẻ thì nên khám phá những thứ mới mẻ, can đảm bứt phá bản thân để biết mình là ai ở đâu giống như Triệu Thư Vũ trong truyện thì thật tuyệt vời. Nhưng đừng cố quá hóa thành quá cố, làm quá là nó ô dè. ^.^
————————
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
_ Chân Thành Cảm Ơn_

[Edit - Hoàn] Không giấu được hy vọng xa vời - Hạ Phôi Giai GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ