Chương 46 : Một chương cuối cùng

378 10 0
                                    

Editor : LacYen1012
* Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad*
———————

Thi đấu cũng không liên tục, sau trận đầu bóng rổ kết thúc có trận thứ hai, là ba ngày sau đó.

Mà trong ba ngày này, vừa vặn đụng trúng sinh nhật Giang Yểu.

Sinh nhật Giang Yểu năm nay trôi qua rất trầm.

Buổi sáng ăn bát mì với trứng gà, giữa trưa cùng Liên Thanh Lễ ăn xong bữa cơm có chút đắt, ban đêm cảm ơn từng bạn học có quan hệ tương đối tốt đưa quà tới, cứ như vậy kết thúc.

"Làm sao tớ có cảm giác năm nay cậu không hăng hái lắm?"

Trở lại phòng học vào tiết tự học buổi tối sau khi đi nhà vệ sinh xong, Liên Thanh Lễ nhìn Giang Yểu không chút tích cực hỏi.

"A?" Giang Yểu nhìn về phía cô ấy, "Khả năng tuổi càng lúc càng lớn, đối với sinh nhật cũng càng ngày càng không có cảm xúc gì quá mãnh liệt rồi?"

"Cậu cái này —— "

"Oa ——!"

Liên Thanh Lễ im bặt, thay vào đó là cô ấy kinh hô.

Giang Yểu thuận tầm mắt của cô nàng nhìn sang, trên mặt bàn mình thình lình bày một hộp quà đóng gói tinh xảo.

Giang Yểu nghi hoặc, mở hai ba lần lớp đóng gói ra.

Đập vào mi mắt đầu tiên là một tấm thiệp chúc mừng, viết —— "Sinh nhật vui vẻ" . Chữ rất lạ, Giang Yểu chưa từng gặp qua ai viết chữ kiểu này.

"Ai tặng a?"

Giang Yểu nói thầm, Hồ Nhiên ngồi phía trước bỗng nhiên quay đầu: "Vừa có người lớp nào đó đặc biệt tới để cái này lên bàn cậu."

"Ai vậy?"

"Tớ không biết ai."

Thấy cô ấy áy náy muốn xin lỗi, Giang Yểu vội vàng khoát tay ra hiệu không sao.

Kỳ thật Giang Yểu cũng không tin đây là người nào đó thầm mến cô đưa cho. Không phải là cô tự coi nhẹ mình, mà là cô hiểu rõ bằng nhan sắc này căn bản không có khả năng ấy .

Thế nhưng trong lúc nhất thời cô cũng không nghĩ ra là ai đưa quà.

"Biết là ai tặng không?" Liên Thanh Lễ thuận miệng hỏi một chút.

Giang Yểu lắc đầu: "Không ai đề cập với tớ muốn mang đồ tới tặng."

Giang Yểu đem thiệp chúc mừng để qua một bên, tiếp tục xem túi đồ bên trong.

Đó là một con búp bê màu vàng trắng sáng, có thể lớn hơn một chút so với hai lòng bàn tay mở lớn. 

—— là trứng gà tử.

Giang Yểu lấy ra xem xét cẩn thận. Nơi bàn tay búp bê thêu một chữ Y vụng về thô ráp.

Cá phong cách quen thuộc khiến Giang Yểu không khỏi nhớ tới chiếc dù của Hứa Giai Nghệ thêu từ đơn lạ hoắc.

"Y? ?" Liên Thanh Lễ nhìn mắt con búp bê, "Ai vậy? Tần Khải Chi? ?"

"Làm sao có thể!" Giang Yểu vô ý thức phủ định.

[Edit - Hoàn] Không giấu được hy vọng xa vời - Hạ Phôi Giai GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ