Lưu ý: Những cmt chế tên thụ hoặc viết sai tên thụ sẽ bị xoá thẳng mà không báo trước.
____Nghiêm Trì ngậm điếu thuốc, xách theo một chai rượu lảo đảo bước ra khỏi quán cơm thiếu ánh sáng, cũng vừa đúng lúc nhìn thấy chủ nhà Tô Ngộ bị một đám du côn vây chặn ở đầu hẻm.
Hắn cười khẽ, lắc lắc bình rượu trong tay, nửa tỉnh nửa say nheo nheo mắt, sau đó môi mỏng khẽ cong lên.
Bình rượu trong tay, đã được hắn nhắm chuẩn đập vào đầu một tên du côn.
"Bốp" một tiếng, chai và rượu đập trên đầu tên du côn Tóc vàng nhìn như nở hoa, cả máu lẫn rượu đều suýt nữa nhuộm cái đầu vàng kia thành cái đầu hồng.
"Mẹ nó, là ai dám ra tay với bố." Tên du côn Tóc vàng che cái đầu bị đánh, nổi giận quát về hướng chai rượu vừa bay lại.
Nghiêm Trì ung dung đi ra từ trong góc tối, tiếng giày Martin giẫm trên đất vang lên từng tiếng nặng nề, giọng điệu đùa cợt nói: "Là tao đánh bố đấy, thì sao nào."
Khi Tóc vàng nghe thấy những lời ngạo mạn này, mém nữa cậu ta đã nổi máu điên lên, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt u ám của Nghiêm Trì dần rõ ràng dưới ánh đèn đường, cậu ta chỉ đành cắn lưỡi nuốt mấy lời dung tục kia xuống, biểu cảm trên mặt bỗng đổi sang chế độ nịnh nọt: "Anh Nghiêm hả, sao anh lại ở đây."
Nghiêm Trì liếc mắt nhìn cậu ta, ngậm điếu thuốc rồi liếc sang nhìn anh: "Đường này của riêng mày?"
"Nhìn anh Nghiêm của mày rồi nói đi." Bị Nghiêm Trì nhìn chằm chằm, tên Tóc vàng từ đầu đến chân đều thấy lạnh cóng, thấy điếu thuốc trên môi Nghiêm Trì chưa châm lửa, cậu ta cũng biết điều móc trong túi ra một cái bật lửa rẻ tiền, cẩn thận lấy tay che lửa, bật lửa lên để hắn châm.
Lúc tia lửa xẹt ra, Nghiêm Trì hút sâu một hơi, sau đó thổi ra một vòng khói trắng, để ngọn gió đêm cuốn làn khói đó thẳng vào người đang ngã dựa góc tường, từ nãy giờ vẫn cúi đầu không lên tiếng.
Người nọ không quen mùi thuốc, nên nhíu mày, ho khan hai tiếng.
"Thuốc lá của anh Nghiêm mà mày cũng dám sặc hả." Tóc vàng hung hăng trừng mắt liếc người nọ, còn định tiến lại đánh anh.
Nghiêm Trì nhướng mày, tàn nhẫn quơ chân đá vào đầu gối của Tóc vàng, làm cho cậu ta mất thăng bằng, ngã quỳ trước mặt Tô Ngộ.
"Anh... Anh Nghiêm...." Tóc vàng đau đớn quỳ trên mặt đất, giọng run rẩy nhìn Nghiêm Trì.
"Chủ nhà của tao mà mày cũng dám quát." Nghiêm Trì vẫn lãnh đạm không mặn không nhạt nhìn cậu, vừa nói xong thì bụi thuốc rơi xuống, rớt ngay trên người của Tóc vàng.
"Anh... Nghiêm... Người này là chủ nhà của anh?" Tóc Vàng như hóa tro nhìn chằm chằm Tô Ngộ cao gầy đang ăn mặc đẹp đẽ.
Còn chẳng phải vì nửa đêm nửa hôm nhìn thấy người này giống kẻ có tiền nên muốn cướp sao, nếu không cậu ta cũng không ngu dại gì đụng tới.
"Còn muốn tao lặp lại lần nữa cho mày nghe?" Nghiêm Trì nhìn cậu, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc trên môi, đè lên đầu tên Tóc vàng để dụi tắt điếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HOÀN] CHỦ NHÀ EM ẤY YÊU THẦM TÔI- Lê Tử Điềm Điềm
Short Story•Tác giả: Lê Tử Điềm Điềm •Editor: Cá kho tiu Tình trạng bản gốc: Hoàn 17c + 1 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Hoàn. Nguồn: Tấn Giang Bìa: NaDu - Phiêu diêu tựa gió •Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, HE. ••Giới thiệu•• Chủ nhà của N...