Trên sàn nhà, quần áo trắng lẫn đen quăng ở khắp nơi, mọi không gian ngóc ngách đều vương ra hơi thở tình dục.
Dưới màn đêm oi bức, chỉ còn lại tiếng thở dốc lúc ngắn lúc dài làm người ta đỏ mặt.
Họ đánh trận từ cửa phòng cho đến nhà tắm, rồi từ nhà tắm lăn xuống giường.
Và cũng có một số việc một khi đã vặn tay ga thì khó có thể dừng xe được, cả hai người đều đã trưởng thành, đều hiểu rõ hiện giờ bản thân mình đang làm gì, và những chuyện càng hiểu rõ sẽ càng làm cho con người ta điên cuồng hơn.
Lăn lộn một hồi, Tô Ngộ dịu dàng hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của Nghiêm Trì, vừa thân mật vừa lưu luyến.
"Em có hối hận không?"
Nghiêm Trì chống hai tay ở hai bên sườn mặt Tô Ngộ, hắn nhìn từ trên xuống, dựa theo ánh sáng của ánh trăng chiếu rọi mà nhìn anh, khàn giọng hỏi.
"Hối hận chuyện gì." Mái tóc Tô Ngộ ướt đẫm dựa vào lồng ngực đầy mồ hôi của Nghiêm Trì, nhẹ giọng hỏi lại hắn.
"Em có hối hận vì đã tìm một người bạn trai như anh không." Nghiêm Trì hôn lên tóc anh, thở dốc hỏi.
Tô Ngộ cười khẽ: "Không hối hận."
Nghiêm Trì ngẩn người, đây là lần đầu hắn nhìn thấy Tô Ngộ cười, trông rất đẹp, đẹp như đóa sen tuyết đang nở rộ vậy.
Mà đặc biệt là bây giờ anh còn đang ở dưới thân của hắn.
Nghiêm Trì lại hôn anh, không có ý định buông tha hỏi tiếp: "Vậy sao em lại thích anh."
Tô Ngộ ngơ ngẩn, bỗng lắc đầu: "Em đâu có thích anh."
Còn chưa để Nghiêm Trì phản ứng lại, anh đã rướn người ôm lấy cổ Nghiêm Trì, nghiêng đầu bên tai của hắn rồi cắn cắn vành tai thì thầm: "Em yêu anh mà."
Hô hấp của Nghiêm Trì như nghẹn lại, tông giọng lành lạnh của Tô Ngộ giống như một luồng nhiệt chảy thẳng vào tim, làm tim hắn nóng đến nỗi muốn ngừng đập.
"Thầy Tô này." Nghiêm Trì cúi đầu ngậm môi anh, tông giọng vô cùng quyến rũ.
"Dạ." Tô Ngộ nhướng mắt.
"Ngày mai có lớp dạy không?" Nghiêm Trì ngoài miệng thì hỏi, nhưng cơ thể lại không cho Tô Ngộ lấy một cơ hội để từ chối.
Đôi chân trắng mịn của Tô Ngộ quấn chặt lấy eo Nghiêm Trì, chủ động nhích người sát vào hắn: "... Không có."
Ngay sau đó một đợt sóng tình dồn dập nổi lên, trong phòng ngủ lại vang lên tiếng thở dốc đỏ mặt, kèm theo đó còn là những lời nói xấu hổ mà thường ngày không dám nói ra.
........
Ngoài cửa trời đã sáng, Tô Ngộ bị ánh nắng mặt trời làm chói mắt nên tỉnh giấc, cả người anh đều nằm gọn trong lồng ngực Nghiêm Trì, chân còn bị hắn đè bên dưới.
Tô Ngộ hôn lên trán Nghiêm Trì, sau đó nhẹ nhàng đẩy con người đang say giấc ấy ra, bước chân trần lên nền gạch trắng, im lặng rời khỏi phòng ngủ mà đi đến phòng khách nhặt quần lót, sau đó đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HOÀN] CHỦ NHÀ EM ẤY YÊU THẦM TÔI- Lê Tử Điềm Điềm
Short Story•Tác giả: Lê Tử Điềm Điềm •Editor: Cá kho tiu Tình trạng bản gốc: Hoàn 17c + 1 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Hoàn. Nguồn: Tấn Giang Bìa: NaDu - Phiêu diêu tựa gió •Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, HE. ••Giới thiệu•• Chủ nhà của N...