Chương 14:

4.1K 364 13
                                    

Nhưng Nghiêm Trì nhớ rõ, lúc hắn tới cứu xung quanh không hề có thêm ai.

Nhất thời, Nghiêm Trì chợt thấy sống lưng mình đổ mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc anh ta đã máu lạnh đến cỡ nào, để có thể trơ mắt nhìn em trai rơi xuống vực mà không cứu chứ.

"Nhưng, hôm nay anh ta..." Nghiêm Trì nhăn nhó, rõ là biểu hiện ngày hôm nay của Tô Trình, trông giống như rất quan tâm đến Tô Ngộ.

"Ai biết anh ta đang nghĩ gì." Đôi mắt Tô Ngộ lạnh lẽo.

Hồi còn ở nhà họ Tô, gã anh trai luôn tưởng tượng ra cảnh anh sẽ cướp mất ba mẹ, cướp mất tài sản của gã. Thế nên không từ thủ đoạn làm khó dễ, để anh phải từ bỏ mọi thứ, tay trắng rời khỏi nhà họ Tô. Vậy mà lúc đó anh còn nghĩ anh hai làm vậy vì muốn tốt cho mình, đúng là nực cười mà.

Nghiêm Trì gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy đầu óc Tô Trình có vấn đề, có khi đang bị thần kinh nặng cũng nên.

Theo những lời Tô Ngộ gợi nhớ, cộng với những lời nói của Tô Trình, hình như hắn đã tìm ra một chút manh mối.

"Vậy năm đó anh được học trường nghề, là do em sắp xếp à?"

Tô Ngộ đứng trong đêm không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay hắn hơn.

Nghiêm Trì cười nói: "Anh chỉ hỏi thôi mà. Hồi nhỏ có lon nước ngọt còn không giành lại người ta, vậy mà có thể giành được thưởng lớn như vậy. Lúc đó anh còn tưởng vận may đến rồi, thì ra là làm chuyện tốt nhận lại báo đáp, cảm ơn em."

Nghiêm Trì cũng không giả vờ ngại ngùng để làm gì. Hắn đã cứu Tô Ngộ một mạng, còn Tô Ngộ cho hắn cơ hội đến trường, chuyện này rất công bằng nên hắn cũng thoải mái tiếp nhận.

Tô Ngộ nhẹ giọng nói: "Không có gì."

"......"

Căn phòng lại lần nữa rơi vào yên lặng.

Bây giờ Nghiêm Trì thấy hơi ê răng, mới vừa hút xong một điếu nên trong miệng cũng thấy hơi đắng. Lúc biết được trước khi yêu hắn, Tô Ngộ có thích một người, thì nói thật hắn hơi ghen. Nhưng khi biết người ấy là mình, hắn lại thấy có chút bất lực.

Nếu như Nghiêm Trì hắn đây là một người ưu tú, thì chuyện được người thích thầm nhiều năm cũng là chuyện bình thường. Nhưng trớ trêu thay Nghiêm Trì hắn lại là một công dân "ba không", thế mà được một người đẹp trai, có bằng cấp, có gia thế, nói rằng thích mình tận mười hai năm.

Nghiêm Trì thực sự rất muốn hỏi Tô Ngộ, đầu óc của em có vấn đề à?

Nhưng câu hỏi này hắn lại không nói ra.

"Em... thích anh ở điểm nào." Cuối cùng, Nghiêm Trì là người dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.

Nhìn lại nửa đời trước của bản thân, hết hút thuốc, uống rượu rồi đi đánh nhau, không hề làm được việc gì có ích ngoại trừ chuyện cứu Tô Ngộ. Thực sự, hắn không thể nghĩ ra nổi lý do người ta có thể thích hắn là gì.

Tô Ngộ im lặng một hồi, mới chậm rãi nói: "Lúc đầu em chỉ muốn báo đáp anh, nên mới nói vậy với người nhà, sau đó thì...."

[ĐM-HOÀN] CHỦ NHÀ EM ẤY YÊU THẦM TÔI- Lê Tử Điềm ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ