Lão Dương từng mở một quán mì gần làng đại học. Khi đó, mỗi lần bọn Nghiêm Trì đi đánh lộn xong sẽ ghé qua quán của ông ăn mì. Cứ đi đi lại lại như thế, riết rồi những người họ và ông cũng thân thiết với nhau.
Dù bây giờ lão Dương không còn mở quán mì nữa, nhưng đám người bọn họ vẫn thích chạy đến đây ăn khuya.
Theo lý mà nói, quán của ông đóng cửa được 3-4 năm nên mặt của thực khách đã chẳng còn nhớ nổi ai, nhưng hay cái là ông vẫn nhớ mặt Tô Ngộ.
Cũng bởi vì Tô Ngộ rất kì lạ.
Mỗi lần anh đến quán của ông, dù gọi một tô mì nhưng không hề động đũa, chỉ biết chờ mì nguội, mì nở ra hết, xong đi tính tiền và bỏ đi.
Mỗi lần anh rời đi, lão Dương nhìn thấy một tô một đôi đũa chưa được đụng tới mà đau lòng, ông vừa rầu rĩ vừa đưa tô đó cho mấy người ăn xin trước cửa, thế nên hình ảnh của Tô Ngộ được ông khắc sâu vào tâm trí.
Tô Ngộ siết chặt đôi đũa, căng thẳng nhìn Nghiêm Trì.
Nghiêm Trì nhìn thấy ánh mắt của anh, biết anh không nói nhiều với người chưa thân thuộc nên chủ động giải thích thay: "Lão Dương, chắc chú nhìn nhầm người rồi, Tô Ngộ em ấy mới tới đây vào năm ngoái, làm sao trước đó xuất hiện ở chỗ này được."
Lão Dương chắc chắn mình đúng nên lắc đầu: "Không có nhầm được, lúc đó thằng bé mới mười mấy tuổi cũng mặc đồ trắng như bây giờ, mỗi lần đến quán của chú là ngồi ngay chỗ cửa sổ, cũng là chỗ Nghiêm Trì hay ngồi. Cứ hai ba tháng là đến một lần, cũng đã nhìn thấy nó tám chín năm qua thì làm sao chú nhận nhầm người được."
Lão Dương nói vô cùng chắc chắn, thế nên Nghiêm Trì mới quay sang Tô Ngộ, nhỏ giọng hỏi: "Lúc trước em từng đến quán mì của lão Dương ăn rồi à."
"..... Ừm." Đối mặt với Nghiêm Trì, Tô Ngộ không có cách nào nói dối, chỉ biết cúi mặt nắm chặt đôi đũa, bình tĩnh đáp lời.
"Vậy trùng hợp thật." Nghiêm Trì cười với Tô Ngộ.
Tô Ngộ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt dịu dàng hơn bình thường của Nghiêm Trì, cũng cong môi theo: "Đúng vậy, thật trùng hợp."
"Chú đã nói là chú không nhận nhầm người mà." Lão Dương nhận được câu trả lời chắc chắn, hào hứng đứng bật dậy như một đứa trẻ, nhìn Tô Ngộ rồi hỏi: "Tiểu Tô này, cũng qua mấy năm rồi, giờ chú chỉ thắc mắc tại sao lúc đó con đến quán chú gọi mì mà lại không ăn?"
Tô Ngộ nhìn Lão Dương, rồi nhìn sang Nghiêm Trì, lông mi anh tựa như cánh bướm run run chuyển động một chút, anh mím môi nhàn nhạt đáp: "Hồi trước con mắc chứng chán ăn, vì ăn không nổi nên con không ăn được nhiều, ngồi nhìn thôi đã đủ rồi ạ."
Cũng giống như con người, nếu như không có được thì nhìn thấy cũng đã tốt lắm rồi.
Giọng của anh cứ đều đều, không cảm nhận được tâm trạng gì trong lời nói, trông cứ như anh đang nói về một điều gì đó rất đỗi bình thường.
Thế nhưng Nghiêm Trì lại thấy tim mình như thắt lại, hắn nhíu mày.
Ngay cả một đám người đang tranh giành đồ ăn cũng giảm bớt tốc độ cào, ngạc nhiên nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HOÀN] CHỦ NHÀ EM ẤY YÊU THẦM TÔI- Lê Tử Điềm Điềm
Short Story•Tác giả: Lê Tử Điềm Điềm •Editor: Cá kho tiu Tình trạng bản gốc: Hoàn 17c + 1 ngoại truyện Tình trạng bản edit: Hoàn. Nguồn: Tấn Giang Bìa: NaDu - Phiêu diêu tựa gió •Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, Chủ công, HE. ••Giới thiệu•• Chủ nhà của N...