Lại là địa ngục của ngài

346 36 0
                                    

Tsukishima nằm trằn trọc trên giường đã hơn hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Đôi mắt màu vàng nâu kia như không muốn cho chủ nhân của mình yên giấc, gợi nhắc bộ não mệt mỏi về cậu trai có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Anh thở dài đứng dậy, ra ngoài ban công hút một điếu. Mười hai giờ đêm, thành phố này đang còn say giấc và đám tội phạm vừa mới bắt đầu hoạt động.

"Tệ rồi đây."

Cốc... Cốc...

Tsukishima dụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn gần đó, nhả chỗ khói trong miệng ra rồi bước ra mở cửa cho "vị khách không mời mà đến" lúc một giờ sáng.

"May mắn cho cậu đấy. Nếu không phải tôi thì sẽ chẳng ai mở cửa cho cậu vào lúc này đâu."

"Vậy thì tôi phải cảm kích tấm lòng của ngài rồi," Yamaguchi phủi chỗ bụi dính trên áo sơmi trắng đã nhuốm máu và đầu gối của chiếc quần Âu đen, cười nhạt.

"Vào đi đã," Tsukishima đẩy cửa rộng ra và đứng về một phía, nhường lại lối đi cho em, "Kể cả là ai thì cũng không vui vẻ gì khi người khác gọi cửa lúc một giờ sáng đâu."

"Anh bận gì chứ?"

"Mọi người đều đang ngủ đấy."

"Anh có ngủ đâu?"

Tsukishima cứng họng, nhăn nhó đẩy em vào trong phòng tắm, "Dù gì thì tôi cũng không vui, cậu cần đi tắm đi. Máu cứ dính trên người thì đừng mong cậu lại có thể nằm trên giường tôi một lần nữa. Giặt ga giường mệt lắm đấy."

Cốc... Cốc...

"Vậy để tôi..."

"Trật tự nào," Tsukishima gần như lập tức đưa tay lên che miệng em. Không kịp để em hiểu chuyện gì diễn ra, anh nói thêm, "Đi vào phòng ngủ, nhờ cậu mà có vẻ tôi lại có thêm 'khách' đấy."

Yamaguchi không đợi nhắc lại đến lần thứ hai, bước nhanh vào trong phòng ngủ của anh rồi chui vào chăn, kéo che kín đầu. Trong khi đó, Tsukishima phủi chỗ áo bị bẩn vì đụng chạm với em ban nãy đi, vò đầu tóc mình cho thật rối rồi lấy dáng vẻ đang ngái ngủ bước ra chào đón 'khách' của em.

"Xin chào. Tôi rất vui khi được gặp ngài nhưng liệu có nhất thiết phải vào nửa đêm không, thưa ngài?"

Một người giơ lên tấm thẻ, nhưng vì đêm tối nên Tsukishima không thể nhìn rõ được mặt của người đàn ông kia, "Chúng tôi cần tìm người, hãy cho tôi kiểm tra nhà của anh."

"Tôi biết đây là việc ngài cần làm, nhưng mà thưa ngài, tôi không thể cho ngài vào được, người thương của tôi đang ngủ và em ấy hoàn toàn không thích bị làm phiền đâu."

"Làm ơn cho tôi kiểm tra nhà của anh. Đây là lệnh của cảnh sát, làm ơn nghe theo."

Hai người đàn ông với cây súng trên tay không câu nệ, cứ thế mà lách qua người Tsukishima và tiến vào bên trong. Họ chia ra hai phía, một người đi vào phòng bếp và người còn lại đi vào phòng tắm, gần như ngay lập tức sau đó, họ tiến đến phòng ngủ. Một người cầm đèn rọi vào người đang trốn trong chăn, người kia tiến lại gần, rồi gần hơn nữa.

"Azta?" Từ trong chăn vọng ra tiếng nói của một chàng trai trẻ. Ánh sáng từ cây đèn pin khiến em sợ hãi, vội khóa chặt mình bên trong, run rẩy, "Azta à..."

[ Haikyuu!! | TsukkiYama ] đối lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ