Trở về nhà từ sở chính, Tsukishima thở dài nhìn đống giấy tờ dày đến sắp gãy cả tay của anh. Anh ghé vào tiệm bánh ngọt trên đường về, tự thưởng cho mình một miếng bánh kem dâu nhỏ vì sự nỗ lực. Lúc mang về nhà mới thấy thật nực cười.
"Sao hàng lại bị xước thế này? Thế này rồi còn làm ăn gì nữa? Mày đền tiền mau đi."
"Tự ông làm rồi còn đổ tại người khác, ông bị điên à? Hay muốn đòi tiền từ người làm công ăn lương như tôi đến nỗi mất khả năng suy nghĩ rồi?"
"*** **"
"..."
Tsukishima đeo tai nghe lên để tránh khỏi những tiếng ồn ào xung quanh. Bao giờ cũng vậy, mấy người sống gần đây ai cũng như mất đi khả năng nhận thức mà cãi chửi nhau như chốn không người vào lúc nửa đêm. Cảnh sát thì là cái gì chứ. Vẫn là một chút tiền thì được lách luật, cuộc sống ngay từ lúc sinh ra vốn đã chẳng có thứ gọi là "công bằng". Người nào may mắn thì sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt, tài chính ổn định, gia đình yêu thương lẫn nhau, sống và lớn lên trong một môi trường tuyệt vời. Kém may mắn hơn thì rơi vào căn nhà không có điều kiện, sống chật vật từ bé nhưng vẫn có môi trường giáo dục tốt. Hơn nữa thì dù rơi vào căn nhà có điều kiện nhưng bố mẹ bất hòa, đánh đập chửi mắng nhau gây nên ám ảnh tâm lý. Kém hơn cả nữa thì không có bố hoặc không có mẹ, gia đình kinh tế khó khăn. Cuối cùng là không có gia đình, cũng không được nhận nuôi, không ở trong trại mồ côi, lang bạt ngoài đường để tồn tại qua ngày, khi thì gặp được người tốt, không thì bị người ta đánh đập nhục mạ, thậm chí tạt nước sôi hay giết chết cũng có.
Đi lên từ một căn nhà hạnh phúc nhưng bị phá hủy, Tsukishima hiểu mong muốn có gia đình hơn rất nhiều người khác. Dù gì thì cũng thật hạnh phúc khi luôn luôn có người đỡ mình lúc ngã xuống.
"..."
Tsukishima giật mình, tiếng sột soạt bên cạnh chỗ người ta để rác lại một lần nữa vang lên. Anh theo thói quen thì tiến lại gần, cầm điện thoại mở đèn pin. Ánh sáng làm mọi thứ dần rõ hơn, lộ ra một người con trai với thân hình mảnh khảnh ngập trong máu. Tsukishima hốt hoảng vội đỡ em dậy, lay lay người mấy cái, dùng hai ngón tay bắt mạch ở tay em tại vị trí cổ tay mặt lòng giao với ngón tay cái để kiểm tra xem em còn sống không. Sau khi xác định được máu vẫn còn chảy, Tsukishima vội vã lấy điện thoại ra gọi điện cho bệnh viện nhưng máy lại báo không có đủ tiền. Anh dù rất bực mình và khó chịu nhưng vì vội nên chỉ đành đưa về nhà mình.
"Xin lỗi vì để cậu gặp phải tôi."
"Sao rồi?"
"May mắn cho cậu đấy. Nếu không phải tôi chắc cậu bé kia chết rồi."
"Im lặng đi."
Azta, cậu bạn là bác sĩ kia đập đập vào vai Tsukishima, cười lớn.
"Tôi không nghĩ cậu lại đi cứu người ta đấy," Azta giở giọng châm chọc.
"Cậu quên tôi làm gì rồi à?"
"À vâng vâng, thưa ngài," Azta cười khẩy nhún vai, bước ra phía cửa lớn, vừa đi giày vừa nói, "Tôi đi mua thuốc, bao giờ cậu ta dậy thì cho uống nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Haikyuu!! | TsukkiYama ] đối lập
Fanfic⚠Warning OOC ⚠ Pairing: Tsukishima Kei x Yamaguchi Tadashi Trớ trêu hay là trùng hợp? Thiên đường của tôi ấy thế mà lại là địa ngục của ngài. Dù vậy, ngài muốn thử chứ?