Chương 11

396 30 2
                                    

Chìm trong tâm tình rối loạn chưa tìm ra lối thoát. Chính Quốc miên man mặc kệ Thái Hanh đang rù rì bên tai những lời mật ngọt gì đó.

Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập.

"Điền Chính Quốc, mày mang con tao ra đây!!"

Cái kiểu thét gào, mang theo đầy khí khái ra lệnh khiến người nghe dễ dàng dấy lên cảm xúc nóng nảy.

Như thể ngồi trên đầu trỏ xuống, rồi bắt người ta làm theo ý mình vậy.

Kim Thái Hanh nhíu chặt chân mày, buông Chính Quốc ra, bước chân xuống giường xỏ dép rồi lạch cạch ra mở cửa.

Âm thanh guốc mang trong nhà vang lên, như thể Kim Thái Hanh đang đi từng bước giẫm lên cõi lòng Điền Chính Quốc, chứ không phải từng bước trên nền nhà. Từng hồi, từng hồi kêu lên.

Khi cánh cửa phòng bật mở, cũng là lúc ông Kim. Ba ruột của Thái Hanh cùng mấy tên trai tráng thô kệch xông vào.

"Điền Chính Quốc! Mày trả con tao lại cho tao!"

Ông lớn, ông hội đồng lớn quyền lại giàu nức vách đổ tường ở cái chốn quê này đây.

À không đúng, thời thế hòa bình. Ông Kim đây cũng tính là một thương nhân bình thường. Không có cây lớn chống lưng, cũng không còn là ông hội đồng Kim uy quyền dưới trướng tai to mặt rộng.

"Ai là con của ông Kim vậy? Sao lại xông vào nhà tôi, rồi vào tận phòng của chúng tôi mà tìm?"

Hai từ "Chúng Tôi" này lọt vào tai Chính Quốc rất không vừa ý. Dẫu có chút ngọt ngào đi nữa nhưng cũng không nên. Nhưng bây giờ không phải là lúc chỉnh đốn mấy thứ này.

Kim Thái Hanh lúc này đã ngồi xuống ghế, điệu bộ ung dung, khoan thai. Và dường như chẳng có gì có thể xao động được tâm tình của Kim Thái Hanh.

"Mày là ai mà có quyền lên tiếng ở đây?"

Nghe tiếng nói từ đâu phát ra, ông Kim quát tháo khi thấy Kim Thái Hanh ngồi đấy, thái độ ra mặt không để ai vào mắt.

"Ngay cả con mình mà không nhận ra nữa là...chậc chậc.."

Chính Quốc lúc này mới bật cười khanh khách, lời nói mỉa mai châm chọc rõ ràng.

"Mày nói cái gì? Là Thái Hanh sao...."

Lúc này ông Kim mới quay sang nhìn Kim Thái Hanh đang bình thản ngồi đó. Đúng thật là không nhìn ra.

Vẻ ngoài nổi bật, hoàn toàn hơn hẳn lúc ông còn trẻ, sóng mũi thì cao thẳng. Mắt sáng mi lại có độ dày. Môi mỏng nhưng lại không quá đỏ, một màu hồng nhạt vừa đủ.

Chân dài thẳng tấp, dáng dấp toát lên sự cao sang, trầm ổn. Không có cái hơi thở bốc đồng, nóng nảy hay háo thắng của tuổi thanh thiếu niên. Hơn hẳn cái sự nông cạn của ông mấy chục năm trước.

"Thái Hanh...cha..ta xin lỗi con."

Bối rối trước đứa con ruột thịt, nhưng lại gần như xa lạ này, ông Kim cũng không thể thốt ra điều gì.

Cay, chua, mặn, đắng ra sao thì Thái Hanh cũng là máu mủ ruột rà của ông. Vậy mà giờ đây, đối diện với chính con mình ông lại đầy cảm giác chột dạ.

| Hoàn | [ Taekook ] Mục RỗngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ