Chương 13

377 24 1
                                    

Lại một buổi chiều như bao ngày, Chính Quốc vẫn ngồi đó cùng cái nắng đang dần tan đi. Chỉ còn lại bầu trời kia màu mảng màu cam hoàng hôn miên miết tận đâu đâu.

Dường như nắng chiều hôm nay lại buồn hơn mọi khi một chút, hoặc cũng có thể là nỗi lòng Chính Quốc đã quá nặng nề.

Người ta có câu "Người buồn thì cảnh cũng chẳng vui." Có khi là tình cảnh Chính Quốc bây giờ.

Sau khi Kim Thái Hanh bác bỏ đi Điền Chính Quốc. Liền giữ lại cha Chính Quốc ở đây mà chăm sóc tỉ mỉ. Từ hôm đó đến nay chắc cũng hai ba ngày gì rồi, nhưng Kim Thái Hanh một câu cũng không nói chuyện với Chính Quốc.

Rõ ràng đã nói, con  sẽ luôn ở cạnh cậu Quốc dẫu có chuyện xảy ra. Vậy mà giờ, một ánh mắt cũng không thèm đếm xỉa.

Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân cũng thay phiên nhau nói chuyện, tâm tình khuyên nhủ Chính Quốc. Gà bay chó sủa thế nào, lại bỏ Chính Quốc mà về lại Sài Gòn luôn rồi. Còn bảo nếu cứ tiếp tục mà ôm cố chấp như vậy, một chút cũng không chịu suy nghĩ thấu đáo. Thì Điền Chính Quốc cả đời này đừng mong cõi lòng này nhẹ nhõm.

Rốt cuộc Chính Quốc đã làm gì sai cơ chứ? Cậu không tha thứ cho người bỏ rơi mẹ con họ là sai sao?

Bỏ Rơi...hình như chưa từng...

Trong lòng là một mớ sợi chỉ nhiều màu sắc bị quấn vào nhau, nút thắt nhỏ xíu khó lòng mà mở ra được.

Từng chuyện, từng chuyện một. Lại cấu thành cả một câu chuyện kéo dài mấy chục năm ròng. Có gỡ cũng khó lòng mà gỡ được.

Một mình ngồi đó, bóng lưng đơn độc cùng những tâm tư bộn bề, đến lúc nắng đã trút hết trên mái nhà. Bầu trời bây giờ trong trẻo không một gợn nắng, mà thay lại cái nét tối màu của những tối chạng vạng.

Kim Thái Hanh nãy giờ vẫn đứng nhìn Chính Quốc từ xa. Thật ra, Hanh cũng xót lòng mình lắm chứ. Nhưng cứ chiều theo lại không được, sự tình thì ông ấy cũng đã rất đáng thương rồi.

Thái Hanh biết rõ, trong lòng Chính Quốc đang rối ren như thế nào. Tâm tình tệ ra sao, nhưng Thái Hanh muốn Chính Quốc có thể tự mình đả thông suy nghĩ, tự mình chấp nhận cha mình.

Nhưng hơn hết, chính là tự buông tha cho chính mình.

Thái Hanh ở bên Chính Quốc bao lâu nay, còn không rõ con người này sao? Nhìn thì rất mạnh mẽ, nhưng sâu thẫm bên trong lại từng cơn sóng dữ. Chỉ cần thời tiết thuận lợi liền vượt biển cập đất liền, gây tan hoang mọi thứ.

Nỗi hận lớn nhất của Chính Quốc không phải hận ông ấy tìm về muộn màng, mà hận bản thân được sinh ra làm gì để mẹ mất. Hận bản thân khiến bà ấy vất vả chịu đựng, nhịn đau cắn răng nuôi mình chín tháng mười ngày lại xuôi tay mà nhắm mắt.

Mẹ con chưa thấy mặt nhau, đã âm dương cách biệt.

Phần nhỏ còn lại, luôn hỏi vì sao ông ấy không về tìm bà? Tại sao bỏ mặc tất cả? Tại sao chứ...

Cái chết của mẹ như nhà tù tâm lý mà Chính Quốc mãi mãi bị nhốt trong đó, không cách nào thoát ra ngoài.

Kim Thái Hanh đột nhiên ôm lấy tim mình, trượt dài xuống nền nhà lạnh lẽo. Cắn chặt răng, mày nhăn chặt lại.

.

"Cậu à."

"Làm sao?"

Ngồi đối diện nhau trong phòng, Thái Hanh đang bất lực nhìn gương mặt hậm hực của Chính Quốc.

"Cậu mới làm sao đấy."

Nghe Thái Hanh nói vậy, gương mặt Chính Quốc càng khó chịu hơn.

"Sao là sao! Ý mày là gì?"

Thái Hanh dù quen Chính Quốc xưng mày, nhưng thật sự trong hoàn cảnh này nó khác lung lắm!

"Cậu! Cậu có thôi đi không? Con biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu! Nhưng tập tha thứ cho bản thân cậu đi, còn tha thứ cho người khác. Cậu có nỗi khổ riêng cho cậu, ông ấy cũng có. Cớ sự không tận mắt thấy hoàn toàn, thì đừng cố chấp."

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đánh thẳng vào tâm lí. Tức giận thét lên một cách cố chấp.

"Mày mặt xác cậu! Chuyện của cậu, bao giờ đến lượt mày quản? Ông ta có nỗi khổ riêng, thì cậu mày cũng có! Bao nhiêu năm cậu cực khổ! Ông ta ở đâu?"

"Đang ở cạnh người mẹ già gần đất xa trời!"

Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc nghe vậy lập tức im lặng, sau một khoảng yên lặng. Lại đột nhiên bật cười khanh khách rồi bảo.

"Có chắc là thật không?"

Kim Thái Hanh nhìn sự cố chấp của Điền Chính Quốc thì giận đến run tay!

Biết rằng khó chấp nhận, nhưng Thái Hanh không mong cậu cố chấp khước từ như thế.

Kim Thái Hanh cảm thấy lồng ngực trái quặt đau lần nữa, đau đến không thở nỗi. Mặt mày nhăn nhó, ôm lấy tim mình.

Bên tay là tiếng Chính Quốc hoảng hốt "Hanh làm sao vậy! Đừng làm cậu sợ.." cứ lập đi lập lại . Muốn đưa tay nắm lấy tay cậu bảo không sao, nhưng sức cùng lực kiệt.

Kim Thái Hanh ngất ra sàn, Điền Chính Quốc miệng thét to sai người đi tìm doctor.

Ông cụ nghe um sùm, cậu vào xem thử thì thấy Kim Thái Hanh đang được Chính Quốc dìu lên giường, gương mặt con trai ông giờ đây trắng bệt đầy lo lắng.

"Để ta xem, ta từng làm ở khu y tế trong lúc đi lính."

Chính Quốc dừng lại một chút, rồi cũng tránh xa một bên.

Ông cụ quan sát, làm vài động tác kiểm tra thì bảo Kim Thái Hanh bị ngất, tuy mặt có chút trắng xanh, dường như thở không thông. Chính Quốc nghe vậy càng lo hơn. Ông cụ nhẹ giọng bảo đừng lo, đợi docter đến xem sao.

Chính Quốc từ đầu tới cuối chỉ nghe. Không trả lời ông câu nào.

"Cha xin lỗi."

Không gian im lặng bao trùm căn phòng, lời xin lỗi của một người cha vang lên.

"Tôi..không trách ông, có lẽ tạm thời chưa chấp nhận được mọi thứ đảo lộn.."

Dẹp bỏ cái tôi của mình, nói ra nỗi lòng. Chính Quốc không biết vì sao, nhưng giây phút Kim Thái Hanh giận đến ngất đi, Chính Quốc không muốn ngoan cố nữa.

Cũng không muốn bản thân sai lầm, phạm phải sự bất hiếu.

"Từ từ thôi, ta sẽ ráng thở từng ngày một. Đợi ngày con gọi tiếng cha.."

Ông vừa nói xong, cũng là lúc docter vừa đến.

Docter nghe sơ về tình hình, rồi làm chuẩn đoán cho Thái Hanh.

"Tôi không đủ thiết bị y tế để chuẩn đoán chính xác, nhưng có khả năng cậu chủ bị bệnh tim. Người nhà nên đưa đến bệnh viện Sài Gòn, để làm kiểm tra xét nghiệm cho đúng còn điều trị."

"Được, cảm ơn bác sĩ."

Điền Chính Quốc trong lòng như bị đá tảng đè nặng, Thái Hanh...làm sao đây...




| Hoàn | [ Taekook ] Mục RỗngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ