Chương 25

805 34 1
                                    

Bên tai là tiếng mưa xối xả xuống mái nhà. Kim Uyên ngồi nhìn mưa rơi mà lòng nặng trĩu. Mấy hôm trước khi tỉnh lại, trước mắt cô là Chính Quốc và đứa em trai Thái Hanh của cô. Bảy năm mới gặp lại, nhìn chàng trai cao ráo lại đầy nét chững chạc kia, Kim Uyên có chút không tin được. Không tin người trước mắt mình kia là đứa nhỏ đáng thương năm nào. Một đứa nhỏ đầy rẫy những vết thương, gầy xo đến đau lòng.

Cô còn nhớ ngày Chính Quốc mang Thái Hanh rời khỏi nhà cô, cũng là ngày mà gia đình cô dần dần đi xuống. Còn nhớ hôm đấy cô đã hỏi rất nhiều, nhưng không ai trả lời cô rằng chuyện gì xảy ra, vì sao Thái Hanh rời đi cùng chàng trai kia. Sau đó là chuỗi ngày chật vật của cha cô, xuống dốc không phanh khiến ông phải ép gã cô cho một tên nhà giàu. Không biết có giúp ích điều gì hay không, nhưng tên chồng của cô thật sự khốn nạn, hắn ta đánh đập, lăng mạ cô mỗi ngày. Thậm chí còn đem người con gái khác về nhà làm bậy trên giường của cả hai, tệ hơn là hắn bắt Kim Uyên chứng kiến chồng mình mèo mỡ cùng người con gái khác. Cố gắng lắm cô mới trốn khỏi nhà đó, mang một thân đầy thương tích mà chạy đi. Không biết đi đâu, cô chỉ biết mình phải rời đi để sống.

Được Thái Hanh và cậu Chính Quốc cứu được là điều Kim Uyên ngạc nhiên nhất, hơn thế nữa. Hình như cậu Chính Quốc còn quen biết với chị gái của tên chồng cô. Thái Hanh cũng có hỏi Kim Uyên xảy ra chuyện gì, sau khi cô kể thì Thái Hanh nói với cô tạm thời cứ ở đây. Rồi Thái Hanh sẽ giúp cô thoát khỏi chốn này, rồi cuộc sống sau này tự cô gánh vác. Không biết tại sao, Kim Uyên lại có cảm giác nhẹ nhàng hơn khi nghe Thái Hanh nói như vậy.

Một cảm giác tin rằng hai người bọn họ chắc chắn sẽ làm những gì họ đã nói, sẽ giúp cô thoát khỏi cảnh này.

"Sao cô lại ngồi đây? Không vào nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn sao?"

Chính Quốc thấy Kim Uyên ngồi nên tiến lại hỏi han vài câu cho phải phép. Dù sao cũng là chị gái của Thái Hanh, cũng phải làm sao coi như được.

"Tôi muốn ra ngoài cho dễ chịu một chút, chứ trong phòng miết nó cũng ngột ngạt."

Kim Uyên nói vậy Chính Quốc cũng chỉ gật đầu, dù sao Chính Quốc cũng chỉ xã giao vài câu.

"Làm sao mà lại ngồi đây, cậu mặc thêm áo vào dùm con đi."

Thái Hanh đi ra thấy Chính Quốc ăn mặc phong phanh ngồi đó thì không vui. Mưa nên không khí lạnh tràn khắp ngõ ngách, Thái Hanh chỉ lo Chính Quốc cảm thôi. Hoàn toàn không chú ý tới Kim Uyên đang nhìn hai người.

"Không sao, không lạnh mà."

"Đây, mặc vào luôn đi. Con mang ra rồi này, cậu mặc vào nhanh lên. Không có nói gì nữa hết, nhanh đứng lên con mặc cho cậu."

"Thôi, để cậu tự mặc được rồi mà.."

"Nhanh đứng lên."

Chính Quốc không thể phớt lờ Kim Uyên như Thái Hanh được, Thái Hanh cứ như thế làm Chính Quốc ngại không tả nổi. Nhưng cuối cùng Chính Quốc cũng phải chấp nhận mà đứng lên.

Kim Uyên nhìn Thái Hanh quen thuộc mà mặc áo giúp Chính Quốc, trong lòng có gì đó khó tả lắm. Không phải ghen tị hay sao hết, chỉ là giác quan cho cô biết giữa hai người này có chút gì đó hơn là cậu cháu thông thường.

| Hoàn | [ Taekook ] Mục RỗngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ