Trên đường lớn của Thiều Hoa phường ở phía Tây của Lạc Thủy thành, Thiên Vân quốc.
"Con nhóc kia, đứng lại. Đã vào Thiều Hoa lâu rồi còn muốn chạy à." Một đám người đuổi theo một tiểu cô nương mười ba, mười bốn tuổi đang chạy phía trước.
"Cứu mạng, bọn họ là đám buôn người đó. Cứu mạng a!" Tiểu cô nương nọ sợ hãi hô hoán kêu cứu cả một đường.
Phía trước bọn họ là một tiểu cô nương mặc thanh sam, dung mạo xinh xắn nhưng hơi gầy, đừng nhìn nàng nhỏ tuổi, lại chạy rất nhanh. Thân hình nhỏ bé của nàng linh hoạt len lỏi chạy qua dòng người đông đúc khiến cho đám người kia không cách nào tóm được nàng. Dân chúng xung quanh đều là người bình thường, thế lực đơn bạc, không ai dám đứng ra cứu tiểu cô nương này.
Mà đúng lúc này, Hạ Trịnh Thần cùng Triệu Bạch Vũ đi mua dược liệu, vải vóc và mấy thứ đồ chơi đem về cho thê tử và nữ nhi cũng vừa vặn ra khỏi cửa hàng phía trước.
Trên con đường đông đúc, một màn đuổi bắt và hô hoán này rất khiến người ta chú ý. Hạ Trịnh Thần nhìn thấy, ông quay sang nói với Triệu Bạch Vũ.
"Con ở đây trông đồ, ta đi coi thử." Nói dứt lời thân ảnh của Hạ Trịnh Thần thoáng một cái đã biến mất.
Triệu Bạch Vũ nhìn theo hướng sư phụ mình biến mất, hắn nhìn ngó xung quanh rồi nhờ người đi gọi bộ khoái tuần thành tới nhân tiện chỉ cho họ hướng đi của đám côn đồ kia.
Nhan Đình Nhi vừa chạy vừa né tránh người trên đường. Vì chạy mất một lúc lâu nên nàng bắt đầu đuối sức, bước chân loạng choạng, có vẻ như sắp ngã đến nơi.
Bên cạnh đường lớn có một sạp hàng đang kê cạnh một ngõ nhỏ, nàng liền chạy vào trong.
Nàng mới dọn đến đây được hai ngày, hôm nay mới từ tiểu viện cho thuê chạy ra dạo phố. Nào ngờ bị đám côn đồ kia nhắm trúng, cho rằng nàng là người xa xứ lưu lạc đến Lạc Thủy thành này liền giở trò muốn bắt nàng đem bán.
Đám côn đồ kia sau khi đuổi đến ngã rẽ đó thì chia nhau ra tìm, một đám chạy tiếp theo con đường đông đúc phía trước, đám còn lại rẽ vào con hẻm kia. Bọn chúng lập tức nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của nàng đang ở phía trước, đám người đó lập tức đuổi theo.
Đúng lúc này Hạ Trịnh Thần tung người phi thân đến chỗ đám người kia, một cước dẫm lên vai tên cầm đầu, nhảy lên chắn trước mặt đám côn đồ.
Đám côn đồ thấy một nam tử trung niên mặc bạch y viền áo màu đen đứng chắn trước mặt mình, vừa quát bảo ông đừng có xen vào chuyện bao đồng thì một quyền của Hạ Trịnh Thần đã đánh tới.
"Ta cứ thích xen vào chuyện bao đồng đấy. Trị an ở Lạc Thủy thành cũng không tốt lắm nhỉ." Hạ Trịnh Thần cười khẩy bắt đầu tung chiêu, một quyền đánh bay một tên đang xông đến trước mặt.
Sau đó quay người đá tên bên cạnh đang cầm gậy xông đến văng ra sau mấy bước, đẩy ngã mấy người phía sau hắn. Lại thuận tay nhặt lấy gậy của tên côn đồ đó rơi dưới đất, quét ngang một đường đánh cho đám người truy đuổi kia ngã ngửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Sơn Đông Hải - Tái Hợp Tiền Duyên
RomanceKiếp trước nàng vì đại nghĩa mà hi sinh, hắn vì tìm nàng mà thi chú, tách ra một hồn một phách du đãng trần thế chỉ mong ngày gặp lại. Kiếp này, vẫn làm sư huynh muội, nhưng ta không muốn mất đi nàng thêm lần nào nữa. 落雁沉鱼不及她 步步倾心笑倾城 银河星云落人间 河流千里爱永...