Triệu Bạch Vũ lại tiếp tục nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, lần trước có một bóng hình thiếu nữ cười vui vẻ gọi sư huynh, gọi A Vũ, có giọng nam dịu dàng đáp lại nhưng giấc mơ quá mông lung, hắn không thể nhớ rõ hai người kia được nữa.Hôm nay lo liệu mọi việc cho lễ nhập môn của tiểu sư muội đã hơi mệt nên hắn nghỉ ngơi sớm, không ngờ lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ kia.
Triệu Bạch Vũ đang nằm mơ mà tưởng rằng lần này hắn bước vào ảo cảnh.
"Trồng cây ở đây đi, sau này muội có thể ở đây thổi sáo cho huynh nghe, còn có thể tránh nắng nữa."
Giọng nói thiếu nữ thanh thuý như tiếng chuông kêu cất lên, lúc sau liền có tiếng cười khẽ đáp lại.
"Vậy thì trồng ở đây." Âm thanh của nam tử tràn đầy nuông chiều đáp lại nàng.
Triệu Bạch Vũ cố gắng nhìn rõ xung quanh, hắn nhận ra đây không phải khung cảnh của Thanh Thiên tông.
Trước mặt là một toà núi cao giữa biển còn có hai người một nam một nữ đứng bên cạnh một tiểu lâu. Gió thổi qua người hai người bọn họ khiến tóc thiếu nữ bay lên như sóng biển.
Khung cảnh cực kỳ chân thật, không giống lần trước chỉ là âm vọng xa xôi và bóng hình mờ ảo.
Thiếu nữ tay cầm một gốc cây nhỏ, có vẻ như mái tóc dài sau khi bị gió thổi đã có chút rối, định dùng một tay để chỉnh lại nên nhấc một tay đang giữ cây lên.
Nam tử kia thấy vậy liền đưa tay ra chỉnh lại tóc cho nàng, vừa chỉnh vừa cười dịu dàng nhìn nàng.
Triệu Bạch Vũ cho rằng, họ nhất định là một đôi tình lữ.
Không chỉ bởi vì hành động của hai người, mà bởi vì gốc cây thiếu nữ kia đang ôm là cây hoa Thiên Lăng.
Hoa Thiên Lăng trắng như tuyết, mềm mại như lụa, có thể theo gió mà bay đi. Hoa Thiên Lăng biểu trưng cho mong muốn cùng người thề nguyện cùng nhau trải qua một đời viên mãn.
Chỉ là cây Thiên Lăng khi chưa đến tuổi nở hoa sẽ chỉ trông giống một gốc cây bình thường, ngoại trừ phần lá ở ngọn trước khi bung ra luôn cuốn lấy ngọn cây.
Ở hoa viên Thanh Thiên tông cũng có một gốc, không biết là người nào trồng, cây Thiên Lăng đó đã sống rất lâu rồi.
Hai người bọn họ, trồng gốc cây đó xuống nơi hắn đang đứng. Gương mặt thiếu nữ có chút ửng đỏ, mà nam tử kia chỉ nhìn xuống đất cùng nàng trồng gốc cây đó xuống nên chưa từng để ý đến khuôn mặt thiếu nữ bên cạnh.
Đến khi hai người nhìn đến đối phương, đã trở lại bộ dáng điềm nhiên bình thường.
Không hiểu sao Triệu Bạch Vũ lại cảm thấy chút tiếc nuối như có như không trong lòng.
Nam tử kia nhìn thiếu nữ cười nói. "Chờ thêm mấy năm nữa, có thể ở đây tránh nóng một thời gian rồi."
Nàng ấy cũng cười nhẹ đáp lại.
Ở phía sau có người gấp gáp gọi hai người họ lại, hai người bọn họ cùng nhau đi về phía xa.
Triệu Bạch Vũ đứng ở đó nhìn hai người bọn họ dần dần khuất bóng giữa con đường bằng đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Sơn Đông Hải - Tái Hợp Tiền Duyên
RomanceKiếp trước nàng vì đại nghĩa mà hi sinh, hắn vì tìm nàng mà thi chú, tách ra một hồn một phách du đãng trần thế chỉ mong ngày gặp lại. Kiếp này, vẫn làm sư huynh muội, nhưng ta không muốn mất đi nàng thêm lần nào nữa. 落雁沉鱼不及她 步步倾心笑倾城 银河星云落人间 河流千里爱永...