Nhan Đình Nhi quay người đi về phía nơi tiếng kêu nhỏ phát ra, tiếng kêu phát ra từ bên trong một cái hố sâu nửa trượng, bên dưới còn phủ đầy lá cây và một số thanh gỗ nhỏ.Giữa hố là một chú sói lông trắng đôi mắt xanh lam trong suốt nhìn về phía nàng đang nằm trong hố. Có lẽ là đạp nhầm phải cơ quan trắc thí nên rơi xuống đây.
Nhan Đình Nhi nhìn kỹ, nó là sói con là là ấu thú của Tuyết Lang Linh thú ngũ giai. Bình thường ấu thú và cha mẹ của nó sẽ không cách nhau quá xa, tiểu Tuyết Lang này có lẽ là trốn ra ngoài đúng lúc nên xui xẻo rơi xuống cái hố này.
Tiểu Tuyết Lang cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt ánh lên vẻ chờ mong nhìn về phía nàng khẽ vẫy đuôi. Không hiểu sao khi Nhan Đình Nhi nhìn thấy vẻ mong chờ trong đôi mắt nó, nàng lại có ý định muốn ra tay cứu nó.
Có lẽ, nó cũng giống như nàng, lúc gặp khó khăn đều mong muốn người khác giúp một chút.
Nhan Đình Nhi lấy từ túi nhỏ đeo bên hông ra một sợi dây, cái túi này là Triệu Bạch Vũ chuẩn bị cho nàng, bên trong có mấy món đồ nhỏ cần thiết để cho nàng dùng khi tham gia trắc thí. Sau đó nàng buộc dây và gốc cây bên cạnh rồi trèo xuống hố.
Ở chỗ của Hạ Trịnh Thần, Quan kính đang theo dõi từng hành động của những người tham gia trong Vân lâm, nhìn thấy điều này, mấy người điện chủ không khỏi có chút kinh ngạc.
"Tông chủ, còn thời gian một nén nhang nữa. Nếu như tiểu nha đầu kia không thể qua được thì sẽ bị loại." Mặc Lâm lên tiếng.
"Không sao, cứ quan sát đi. Cũng chưa có người nào đến được trận pháp kia." Hạ Trịnh Thần vẻ mặt lạnh nhạt, chăm chú nhìn đến từng hành động của Nhan Đình Nhi.
Ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng trong lòng Hạ Trịnh Thần cũng thấy hơi sốt ruột Nếu Nhan Đình Nhi không thể chiếm được vị trí đầu tiên vậy thì đệ tử mà ông nhắm trúng, hơn nữa còn được người nhà đích thân gửi cho làm đệ tử bỗng dưng bị vuột mất luôn rồi
Nhan Đình Nhi xuống hố, tiến gần đến chỗ tiểu Tuyết Lang. Tiểu Tuyết Lang ngồi yên trong hố lặng lẽ nhìn nàng, sau đó cái đuôi trắng khẽ phe phẩy.
Nhan Đình Nhi tiến lại gần tiểu Tuyết Lang, nhìn có vẻ như nó không có cảm giác ghét nàng. Mũi nhỏ ngửi ngửi tay nàng một chút rồi nó nhấc chân lên, với chân về tay nàng. Nhan Đình Nhi ôm lấy nó, sau đó nàng nhìn thấy ở chỗ tiểu Tuyết Lang nằm vừa nãy, có một nửa miếng ngọc bội màu trắng.
Nhan Đình Nhi cầm mảnh ngọc đó lên ngắm nghía. Miếng ngọc này và miếng ngọc trên người nàng có hoa văn cực kỳ giống nhau. Nàng lấy mảnh ngọc của mình ra ghép lại với miếng ngọc đó, thì thấy hai mảnh ngọc chập lại làm một miếng ngọc bội màu trắng.
Nhan Đình Nhi cất ngọc bội vào túi, sau đó túm lấy sợi dây bên cạnh, đem theo cả tiểu Tuyết Lang trèo lên khỏi hố. Ra khỏi hố rồi, tiểu Tuyết Lang dụi dụi đầu nó vào tay Nhan Đình Nhi, trong con mắt màu lam nhạt hiện lên chút cảm kích, rồi tru lên một tiếng.
Lát sau, một đầu Tuyết lang trưởng thành chạy tới. Tuyết Lang trưởng thành cao hơn một trượng đứng trước mặt nàng nhìn tiểu Tuyết Lang khẽ gầm gừ như đang mắng nhiếc con mình. Tiểu Tuyết Lang khẽ kêu mấy tiếng nhỏ nhỏ, vẫy vẫy cái đuôi xù giao tiếp với Tuyết Lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Sơn Đông Hải - Tái Hợp Tiền Duyên
RomanceKiếp trước nàng vì đại nghĩa mà hi sinh, hắn vì tìm nàng mà thi chú, tách ra một hồn một phách du đãng trần thế chỉ mong ngày gặp lại. Kiếp này, vẫn làm sư huynh muội, nhưng ta không muốn mất đi nàng thêm lần nào nữa. 落雁沉鱼不及她 步步倾心笑倾城 银河星云落人间 河流千里爱永...