Kể từ hôm giao nộp lại toàn bộ tài sản của Kim Taehyung lại cho hắn và không cần phải quản lí ai kia nữa thì Jungkook nhàn hạ hẳn ra.
"Bác sĩ Jeon, người yêu đi chơi về khuya mà không gọi luôn sao?" Đồng nghiệp thắc mắc nên hỏi
"Ừm, cho anh ấy đi thoải mái. Quan tâm quá người ta lại nói mình phiền cậu ạ"
___
Bên đây cũng không khá khẩm hơn. Bạn của Kim Taehyung nãy giờ chọc hắn là bị người yêu bỏ bởi hắn luôn là người đi chơi bị kêu về nhiều nhất nên luôn về sớm nhất giờ lại thành ở lại lâu nhất khi cả hội đã về chỉ còn 2 người."Bị bác sĩ Jeon bỏ rồii. Giờ này mà người ta còn không nhắc về à"bạn hắn khinh bỉ nói.
"Em ấy lo cho tôi lắm đó nhưng em đang cứu người ở bệnh viện nên không gọi được thôi" Kim Taehyung hơi quê nói
"Lo mà còn không gọi điện không nhắn tin nhắc về sớm, bị người yêu bỏ thì cứ nói là bị bỏ đi" Rượu vào thì lời ra nên anh ta cứ thế chọc cho hắn nổi máu
"Tao nói là ẻm đang cứu người ở bệnh viện là có lo nhưng không có thời gian gọi nghe chưa. Nói nữa là tao đấm mày đấy, tao đi về mày cứ nằm đó đi" Kim Taehyung tức giận đứng dậy bỏ về
-----
Bây giờ Kim Taehyung đã về tới nhà và đang nằm suy nghĩ lại lời nói vừa rồi của thằng bạn chí cốt. Hắn quyết định gọi hỏi xem Jungkook giờ đang làm gì mà không gọi cho hắn"Alo, em đang làm gì đấy" Kim Taehyung hỏi
"Em đang đi cà phê ở gần bệnh viện" Jungkook trả lời
"..."
"Anh gọi có gì không?" Jungkook thắc mắc, bỗng nhiên im lặng như thế là sao
"À, không... anh mới về nên muốn hỏi em đang ở đâu thôi..."Taehyung ấp úng, giọng hơi nghẹn
" Giờ là 1h sáng đấy anh ạ, em không ở nhà thì là đi trực chứ ở đâu, thôi em cúp nhé, em đang ngồi cùng đồng nghiệp. Ngủ ngon" Nói xong Jungkook cúp máy
"Em có..." Kim Taehyung chưa kịp nói thì Jungkook đã cúp máy
Sau cuộc nói chuyện thì Kim Taehyung mất ngủ. Jungkook thực sự không lo lắng gì vấn đề 1h sáng hắn gọi, không hỏi hắn vừa đi với ai, đi đâu, làm gì, sao lại về trễ như thế. Cậu chỉ trả lời những gì nhắn hỏi, một Jungkook vô tâm như thế, hắn thật không quen.
___
Sáng hôm sau, khi vừa từ bệnh viện về vừa vặn Kim Taehyung đang ngồi ăn sáng. Cậu từ ngoài bước vào mệt mỏi mà dây dây thái dương. Đêm qua có vài ca bệnh chuyển biến nặng nên làm cả viện nháo nhào mà cứu chữa."Em mới về hả?" Taehyung thấy Jungkook từ ngoài cửa bước bếp vào liền hỏi
"Ừ. Anh ăn sáng đi nhé, em hơi mệt nên đi nghỉ trước đây" Jungkook nói xong nhanh chóng bước lên phòng để ngủ
Kim Taehyung chấn kinh. Thường đi trực về, Jungkook dù mệt thế nào cũng sẽ làm cho hắn bát canh giải rượu rồi mới đi nghỉ ngơi. Còn giờ thì sao? Một câu hỏi quan tâm còn không có nói gì đến bát canh giải rượu tình yêu.
Không ổn. Mọi thứ đều không ổn. Kim Taehyung ăn sáng nhanh chóng rồi gọi đến tập đoàn thông báo là sáng nay mình sẽ không đến. Xong xuôi mọi thứ hắn lên phòng xem thỏ nhỏ đang như thế nào, lúc nãy trông cũng mệt mỏi lắm
Tiến sát lại giường nơi đang có một con thỏ nhỏ nằm sắp chìm vào giấc mộng
"Em mệt lắm à" Taehyung ngồi xuống bên cạnh bóp bóp má cậu hỏi
"Ừm... Anh không đi làm à?" Jungkook hỏi, mắt vẫn nhắm lại
"Ừ, hôm nay ở nhà với em" Taehyung nhẹ giọng trả lời, tay luồng vào tóc cậu vuốt vuốt
"Hôm nay em mệt lắm nên anh cứ đến tập đoàn đi. Chiều em còn có hẹn nên em không có thời gian cho anh đâu bé. Xin lỗi anh nhiều" Jungkook tiếp tục ôm gối nhắm mắt nói
"Anh ở nhà ngủ cùng em cũng được... đừng đuổi anh..." Taehyung nói, giọng nghẹn nghẹn hơi mếu
"Được rồi thế nằm xuống ngủ đi" Jungkook nói
*ting *
Vừa nằm xuống thì điện thoại Jungkook kêu lên. Cậu mở ra xem, là tin nhắn của Jimin hyung. Anh ấy gửi cho cậu một đoạn tin nhắn dài kèm một hình ảnh về một cậu trai cực soái. Mắt cậu đã thiếu ngủ sụp mí nên cậu chỉ tim tin nhắn qua loa rồi tắt điện thoại. Kim Taehyung nằm phía sau vô tình thấy được và đang cực kì buồn. Định hỏi nhưng thấy Jungkook mệt mỏi như thế nên thôi, đành nằm xuống ôm eo cậu mà ngủ.
-----
End 25
BẠN ĐANG ĐỌC
•kth.jjk• câu chuyện tình yêu của chúng mình
Fanfiction"nào cưới?" "khi nào vợ em muốn" ........ "trứng khét rồi em ơi, làm sao đây? huhu" "để lát em dọn cho, đi tắm đi" ........ "bệnh rồi còn dầm mưa hả?" "chờ em về" ........ "yêu em hông?" "ừm...anh thương em"